Tên béo này chính là em họ của Triệu Gia Kiệt, tên là Chu Viết Tuân, phụ trách phòng bảo vệ ở đây.
Thường ngày anh ta hoành hành ngang ngược trong bệnh viện, toàn làm mấy trò như sàm sỡ các cô hộ lý trẻ tuổi.
Theo như anh ta nói thì đi làm ở đây mấy năm nay thì năm nào cũng lên giường hết với mấy cô bé hộ lý, có thể coi là một tên lưu manh quanh đây.
"Chu Viết Tuân tới thì xem ra Lâm Mạc Huy phải chịu thiệt rồi!"
"Lâm Mạc Huy cũng đáng đời thôi, thằng đấy là cái thá gì chứ mà dám chống lại chủ nhiệm Kiệt chứ!"
"Còn chẳng à, ai chẳng biết bố của chủ nhiệm Kiệt là phó viện trưởng, nó chọc nổi anh ấy chắc!"
"Đời có những người không nếm trái đắng thì sẽ không biết trời cao đất rộng là gì." Chuyến này Lâm Mạc Huy tiêu chắc rồi.
Triệu Gia Kiệt có người làm chỗ dựa thì lập tức đứng thẳng người dậy, chỉ vào Lâm Mạc Huy mắng: "Chính thằng này! Chính cái thằng khốn này này, nó dám đánh tao, tao sẽ giết nó!"
Chu Viết Tuân nạt nộ: "Mẹ kiếp, thì ra là cái thằng vô dụng nhà mày, dám đánh anh họ tao hả?"
Lâm Mạc Huy: "Tôi không đánh anh ta. Là do anh ta động đến tôi xong không cẩn thận ngã ra thôi, như vậy sao có thể trách tôi được."
"Mày nói cái mẹ gì thế!" Triệu Gia Kiệt tức điên: "Nếu không phải là do mày tự dưng lùi lại thì làm sao bố ngã được."
Lâm Mạc Huy nhíu mày: "Dựa theo lời anh nói thì anh đánh tôi mà tôi không được phép tránh sao?"
"Đệch, mày là cái thá gì chứ, bố đánh mày là coi trọng mày, mày còn không phục nữa hả?" Triệu Gia Kiệt nỏi giận: "Viết Tuân, đừng có nói linh tinh với nó nữa, đánh nó cho anh."
Chu Viết Tuân liếc xéo Lâm Mạc Huy: "Nghe thấy chưa, anh họ tạo muốn tao giết chết mày, cơ mà nếu như mày chịu quỳ xuống xin, dập đầu xin lỗi anh họ tao thì tao có thể chỉ chặt một chân mày thôi."
Lâm Mạc Huy: "Không thể nào." "Thế thì mày đi chết đi." Chu Viết Tuân gào lên rồi nhấc chân đạp về phía anh.
Lâm Mạc Huy nghiêng người né, đồng thời anh đá về phía sau lưng Chu Viết Tuân.
Từ sau khi tu luyện Tạo Hóa Quyết thì sức mạnh trong cơ thể Lâm Mạc Huy đã được gia tăng lên nhiều.
Đọc tiếp tại metruyenhot.com nhé !
Cú sút của anh đá bay Chu Viết Tuân ra ngoài, đập người vào tường, đầu rơi máu chảy.
"Mẹ kiếp, mày lại còn dám phản kháng nữa à!" Chu Viết Tuân gào rống lên: "Đánh chết nó cho tao!"
Đám người đứng đằng sau cùng vọt lên, hùng hùng hổ hổ vây quanh tấn công Lâm Mạc Huy.
Trước đây, lúc còn làm việc vệ sinh bệnh viện thì Lâm Mạc Huy đã từng bị bọn họ bắt nạt không ít thì nhiều nên giờ đương nhiên là anh ra tay không chút khách khí, nhanh chóng hạ gục mười mấy tên lao đến khiến bọn họ nằm lăn ra đất rên rỉ.
Người bốn phía xung quanh đều ngẩn ngơ, bọn họ đều cho rằng Lâm Mạc Huy sẽ bị đánh tàn phế, không ai ngờ chuyện lại thành ra thế này.
Đương nhiên cũng có không ít người thầm trầm trồ khen ngợi.
Cái tên Chu Viết Tuân này đã bắt nạt quá nhiều người trong viện. Nhưng người biết điều thì đã mau chóng chạy lên trên tầng tìm cấp trên.
Không bao lâu sau, bố của Triệu Gia Phàm là Triệu Bình Minh đã chạy xuống
Ông ta là phó viện trưởng.
"Mày dám đánh người trong bệnh viện hả?" Triệu Bình Minh gầm lên: "Mày biến bệnh viện thành cái chốn nào vậy hả? Người đâu, mau gọi cảnh sát cho tôi, bắt nó lại."
Mấy tên nịnh hót lập tức rút điện thoại di động ra, gọi điện báo cảnh sát nhưng đúng lúc ấy thì đột nhiên một chiếc Rolls Royce chạy tới cửa bệnh viện.
Triệu Bình Minh nhìn thấy biển số xe thì kích động, vội vàng chạy tới tiếp đón. "Ông Phong, sao hôm nay rồng lại tới nhà tôm thế này?" Triệu Bình Minh ra vẻ nịnh bợ. Người vừa mới tới chính là Hạ Thành Phong. Tất cả mọi người ở đấy đều trở nên phấn khích, Hạ Thành Phong cực kỳ nổi tiếng ở thành phố Hải Dương với vai trò bác sĩ.
Cho dù có là viện trưởng của các bệnh viện lớn thì cũng phải cung kính trước Hạ Thành Phong, huống chi là cái loại bệnh viện nhỏ này của bọn họ.
Ông cụ Phong không để ý tới Triệu Bình Minh mà chắp tay đi vào trong đại sảnh bệnh viện.
Giữa ánh mắt chăm chú của mọi người, ông ấy bước đến chỗ Lâm Mạc Huy, khom lưng, chắp tay: "Cậu Huy, chào cậu."
Giờ thì tất cả người ở đây đều bối rối hết cả.
Một người như ông cụ Phong mà lại phải khách khí với Lâm Mạc Huy như vậy sao? Chuyện gì thế này?
"Ông Phong, có phải là công nhận nhầm người rồi hay không?" Triệu Bình Minh vội vội vàng vàng chạy tới: "Cậu ta chỉ là một nhân viên lao công ở bệnh viện chúng tôi thôi..."
Hạ Thành Phong không vui nói: "Anh cho là tôi đây già cả mắt mờ hay sao hả?"
"Không phải đâu.." Triệu Bình Minh sợ tới run người, vội nói: "Ông Phong, tôi... tôi...."
"Cút!" Hạ Thành Phong tức giận mắng.
Triệu Bình Minh sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng tránh sang một bên.
Hạ Thành Phong chắp tay: "Cậu Huy, tôi đã nói chuyện trước với lại viện trưởng rồi, từ giờ trở đi, cậu sẽ là chủ nhiệm khoa cấp cứu."
Mọi người đều ngơ ngác, chủ nhiệm khoa cấp cứu? Thật sao?
Lâm Mạc Huy chỉ là một người lao công thôi mà.
Thật ra thì đây chính là yêu cầu của Lâm Mạc Huy.
Anh muốn rèn luyện y thuật của bản thân, nếu như tới chỗ như là khoa cấp cứu thì sẽ được tiếp xúc với lại rất nhiều những kiểu bệnh trạng khác nhau.
"Ông Phong, tôi e là tôi không thể tới khoa cấp cứu làm việc được." Lâm Mạc Huy thở dài nói: "Tôi đã bị đuổi việc mất rồi."
"Cái gì cơ?"
Lâm Mạc Huy: "Không chỉ vậy, lúc nãy bọn họ định đánh tôi, tôi tránh né nên là bọn họ bị thương cả rồi. Mấy người đấy còn định gọi cảnh sát tới bắt tôi, có khi tôi còn phải ngồi tù ấy chứ."
"Láo xược!" Hạ Thành Phong gầm lên: "Là ai, ai to gan như vậy hả? Dám đánh cậu Huy đây, còn dám bắt cậu Huy ngồi tù nữa hả!"
Mọi người đồng loạt nhìn về phía bố con Triệu Bình Minh. Mặt Triệu Bình Minh trắng bệch: "Ông Phong, ông hiểu nhầm rồi. Cậu... Cậu ta gây chuyện trong bệnh viện, ông nhìn con trai tôi này, bọn nó bị thương hết rồi.."
Triệu Gia Kiệt cũng nói ngay lập tức: "Dạ, đúng rồi đấy ạ, ông Phong. Tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng, chúng tôi không ra tay, là cậu ta đánh bọn tôi."
Nói xong thì Triệu Gia Kiệt nháy mắt với người bên cạnh.
Mấy tên kia lập tức hiểu ý, lại gần bảo: "Phải đấy, ông Phong. Chúng tôi có thể làm chứng, tất cả là do Lâm Mạc Huy ra tay đánh người."
"Mẹ nó chứ làm chứng!" Hạ Thành
Phong chửi bới ầm ĩ: "Sao hả, thấy tôi già thì nghĩ là tôi ngu à? Mười mấy người các anh đều bị thương đều do một mình cậu ấy đánh hả? Mẹ nó, lũ các người đều là trẻ con hết đấy hả? Mà nói đi cũng phải nói lại, cậu Huy đánh lũ các người thì làm sao hả? Muốn cậu Huy phải ngồi tù? Được thôi, qua đây, các người báo cảnh sát đi. Tôi muốn xem thử, rốt cuộc thì ai mới phải ngồi tù."
Đám người Triệu Bình Minh mặt trắng bệnh, bọn họ không ngờ là Hạ Thành Phong lại giúp đỡ Lâm Mạc Huy tận tình tới vậy.
"Sao hả? Có ai gọi cảnh sát chưa hả?" Hạ Thành Phong trừng mắt: "Các người không gọi thì tôi gọi. Lưu Nghị, gọi điện thoại cho luật sư Trí, tiện thể thì báo cảnh sát luôn, để cho họ tới bắt người."
Triệu Bình Minh bị dọa tí thì són ra quần, vội vàng nói: "Ông Phong, ông bớt giận. Đây... Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, ông hà tất phải giận như vậy chứ..."
"Câm miệng, anh là cái thá gì chứ hả, có tư cách gì mà đòi nói chuyện với tôi hả?" Hạ Thành Phong bực tức mắng ông ta.
Chẳng bao lâu sau thì một nhóm cảnh sát đi tới, bắt đám người Chu Viết Tuân đi.
Luật sư Trí cũng tự mình theo tới, thậm chí là Lâm Mạc Huy không cần đi lấy lời khai, luật sư Trí chỉ cần theo băng ghi hình của bệnh viện là có thể chứng minh được mọi chuyện rồi.
Mười mấy người vây đánh Lâm Mạc Huy, vậy thì hành động của Lâm Mạc Huy rõ ràng là tự vệ chính đáng.
Chắc chắn là Lâm Mạc Huy sẽ không gặp chuyện gì cả nhưng còn đám người Chu Viết Tuân, chuyến này phiền to rồi.
Xử lý xong mọi chuyện, Lâm Mạc Huy đã ngồi trong khoa cấp cứu rồi.
Triệu Gia Kiệt không bị đưa đi, coi như tránh được một kiếp.
Nhưng anh ta vẫn không cam lòng mà trốn vào trong phòng Triệu Bình Minh cầu nhà càu nhàu: "Thằng Lâm Mạc Huy chẳng qua chỉ là một tên lao công thôi mà, đi làm chủ nhiệm khoa cấp cứu ấy hả, nó biết khám bệnh hay sao?"
Triệu Bình Minh: "Được rồi, con cũng đừng tức nữa. Bố thấy việc nó tới khoa cấp cứu làm việc đúng là không còn gì tốt hơn ấy."
"Ý bố là sao ạ?" Triệu Gia Kiệt ngạc nhiên.
Triệu Bình Minh cười khẩy: "Khoa cấp cứu là chỗ dễ xảy ra chuyện nhất. Nếu như xảy ra vài sự cố điều trị vậy thì nó gánh nổi mấy chuyện đó sao? Không biết y thuật lại còn chạy tới chỗ như vậy, chẳng phải là nó đang tìm đường chết à."