Người đàn ông đầu trọc cau mày nói: “Đó là bảo bối vô giá, cậu không thể độc chiếm được. Hay cậu chia cho chúng tôi một ít, để mọi người cùng dùng đi”.
Ngô Bình cười lạnh: “Tại sao tôi phải chia đồ của mình cho các người? Rồi giờ có đánh nhau không, không đánh thì biến, tôi không rảnh tiếp chuyện với mấy người đâu”.
Cô gái tóc vàng tức giận nói: “Ngông quá nhỉ! Tôi phải cho anh một bài học mới được”.
Advertisement
Ngô Bình: “Thế à? Thử đi xem nào!”
Người đàn ông đầu trọc có vẻ không muốn găng lên nên nói: “Này cậu bạn, hay chúng ta cá cược đi”.
Advertisement
Ngô Bình: “Cá cược cái gì?”
Người đàn ông: “Cậu hãy chọn một người trong số chúng tôi để giao đấu công bằng. Nếu cậu thua thì phải đưa một nửa tinh trần cho chúng tôi. Còn nếu chúng tôi thua thì tuỳ cậu định đoạt”.
Nghe thấy thế, Ngô Bình biết tên này nghĩ rằng phe họ thắng chắc rồi và không coi anh ra gì hết.
Anh cười lạnh nói: “Tuỳ tôi xử trí à?”
Cô gái tóc vàng: “Đúng, anh dám chơi không?”
Ngô Bình chỉ vào cô gái rồi nói: “Tôi thấy cô được nhất, lên đánh với tôi. Nếu tôi thua thì cho các người một nửa tinh trần, còn nếu cô thua thì cô phải làm nô lệ cho tôi”.
La Mã là đất nước có chế độ nô lệ. Nghe Ngô Bình nói vậy, cô gái tóc vàng không hề ngạc nhiên, mà bình tĩnh nói: “Tôi đồng ý”.
Ngô Bình: “Đánh trên này không hay, xuống dưới đi”.
Dứt lời, anh đáp xuống một thảo nguyên.
Cả bốn người cùng đáp xuống đất, cô gái tóc vàng rút kiếm ra, thanh kiếm dài loé sáng, một luồng khí tức sắc bén toả ra trên người cô ấy.
Cô gái tóc vàng lạnh giọng nói: “Tôi là Karlie thánh kỵ sĩ của La Mã. Hi vọng, anh có thể đỡ được một kiếm của tôi”.
Ngô Bình: “Tôi là Ngô Bình - Võ Quân Viêm Long”.
Cô gái tóc vàng cầm kiếm bằng hai tay: “Xuất chiêu!”
Uỳnh!
Mặt đất rung lên, Ngô Bình chợt lách người sang một bên. Karlie cầm kiếm, chém sượt qua người Ngô Bình.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!