Theo ký ức của nguyên chủ, sau khi nàng trở thành vương phi của Liêm Phó. Thì 1 năm sau, biên cương phía Bắc xảy ra chiến loạn.
Hắn được Chúa Thượng ban chỉ đi cùng Nam Lĩnh Tướng Quân đánh đuổi giặc ngoại xâm.
Khi lập chiến công quay về, Chúa Thượng cực kì trọng dụng hắn. Mà lúc đó hắn liên tục ở bên gối kể lại chiến tích của mình nơi sa trường.
Thêm vào đó anh trai nguyên chủ lại là Tướng Quân dẫn dắt đội quân này, nên nàng lại càng tường tận sự việc hơn.
Ái Linh trước khi tới đây đã lên kế hoạch tường tận về việc này theo ký ức nguyên chủ. Còn nếu như sự việc không giống nguyên chủ nhớ thì cũng chỉ có thể lập công trên sa trường thôi.
Sau khi nghe kế hoạch của Ái Linh ai cũng gật gù mà suy ngẫm.
Phó Tướng Quân
"Nhưng làm sao kiếm được người dẫn đường"
Ái Linh búng tay, làm ra vẻ thần bí
" Ta tự có cách sẽ kiếm ra được kẻ đó "
Tướng lĩnh kỵ binh vuốt vuốt cằm
" Vậy ai sẽ là người dẫn quân đây....chúng ta không thể ra khỏi thành được "
Ái Linh tự đề cử chính mình
" Ta, ta sẽ dẫn quân đi theo kế hoạch "
Nam Lĩnh là người đầu tiên lên tiếng phản đối
" Không được, ta sẽ điều một người khác đi "
Tướng lĩnh bộ binh
" Ta cũng không đồng ý, tiểu thư người lá ngọc cành vàng. Không thể mạo hiểm dẫn quân được "
Ái Linh ngơ ra, chết rồi quên tính tới điểm này. Cô quay qua dùng ánh mắt cầu xin nhìn Nam Lĩnh.
Nam Lĩnh ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Ái Linh mà lắc đầu
" Anh đã quyết, em cứ ở trong thành đi "
Ái Linh lại quay qua nhìn hai Tướng lĩnh còn lại. Bọn thấy ánh mắt kia của cô đều đồng loạt quay đầu đi.
" E hèm....thuộc hạ thấy sách lược đã bàn xong. Thuộc hạ xin lui "
" Thuộc hạ cũng xin lui thưa Tướng Quân "
Có mười lá gan, bọn họ cũng không dám cầu xin Tướng Quân giúp cho tiểu thư đâu.
Thấy họ dần dần lùi về ra khỏi thư phòng, Ái Linh lòng rối như tơ vò. Phải làm sao đây, không dẫn quân vậy thì kế hoạch làm sao mà thực hiện đây.
[....] lo nghĩ dùm Ái Linh
" Ký chủ, vậy kế hoạch còn tiếp tục nữa không"
Ái Linh nghĩ rồi lại nghĩ, đành tiếp tục làm theo kế hoạch. Bây giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi vậy.
Ái Linh gương mặt tươi cười nịnh nọt mà kéo cánh tay của Nam Lĩnh
" Anh ơi, nếu không dẫn quân cũng được, vậy em có thể đi dạo trong thành không "
Nam Lĩnh nhìn người em gái bướng bỉnh của mình chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu. Nhưng vẫn để hai lính canh đi theo bảo vệ Ái Linh.
Ái Linh cải trang thành nam nhân, còn hai người lính kia thì mặc đồ người hầu đi theo sau. Đi dạo một vòng quanh thành, bách tính ở trong thành hiện tại coi như là vẫn sinh hoạt như thường. Chỉ là tới giờ giới nghiêm thì bọn họ phải trốn đi. Mà người dân ở đây rất thân thiện, cô để ý thấy dưới chân lính gác thường có giỏ hoa quả, đồ ăn các loại.
Đi ngang một phủ lớn, thấy có một tên ăn mày ngồi trước cách cửa phủ không xa. Ái Linh liền ghé quầy bán bánh thịt hấp, mua một cái.
Tiến tới chỗ ăn mày, Ái Linh thả vài đồng xu xuống cái bát mẻ của hắn. Cô cúi xuống, nhét cái bánh hấp vào lòng hắn.
Khi đi dạo một vòng, Ái Linh ghé vào cửa tiệm bán vải. Ngước nhìn vài kiểu đồ nam họ treo xung quanh.
Ái Linh chỉ năm, sáu bộ mà mình ưng ý
" Bà chủ, lấy mấy bộ y phục đó xuống, ta muốn thử một chút "
Bà nở nụ cười toe toé trên môi, cung kính mà chỉ vào sau khung mành cuối cửa tiệm
" Công tử, để gia dẫn người vào trong "
Ái Linh đi vào trong, vắt mấy bộ y phục lên khung tre. Cô thay bộ y phục khác, thập thò nhìn ra ngoài mành che. Đợi khi khách đông, lập tức len lén mà mò đến cửa sổ, nhảy ra bên ngoài.
Ái Linh đi vào một con hẻm nhỏ, thấy trước mặt là một tên ăn mày rách rưới. Hắn cầm chặt cái bánh hấp trong tay, quay đi quay lại như đang mong ngóng ai.
Cuối cùng hắn nhìn thấy Ái Linh, chạy thẳng lại quỳ dưới chân cô
" Công tử, người nói người có thể cho ta tiền, kẻ hèn đến rồi đây "
Ái Linh cười, lấy quạt phe phẩy che đi nửa gương mặt
" Rất nghe lời, bây giờ ngươi chỉ cần ngồi trước phủ vị đại nhân họ Phó trong kia. Ghi nhớ lại canh nào khắc mấy hắn ra khỏi phủ, thông báo cho ta, thì ta sẽ cho ngươi tiền "
Tên ăn mày trên đất, hai mắt sáng rỡ khi nghe chỉ làm việc đơn giản như vậy đã có tiền, hắn liên tục gật đầu đồng ý
" Công tử, người yên tâm, kẻ hèn chắc chắn sẽ làm theo lời của người, chỉ cần...."
Ái Linh ném vài miếng bạc vụn cho hắn
" Nhớ, làm việc cẩn thận, không thì đừng trách ta "
Tên ăn mày kia lấy tay nhặt những viên bạc vụn kia, tay chấp lại mà cảm tạ.
Ái Linh vừa ra khỏi hẻm đã chạy thục mạng trở về tiệm vải. Vừa tới cửa đã thấy hai tên theo hầu kia ngó đông ngó tây mà tìm kiếm.
Ái Linh biết đã không giấu được, liền ôm bụng khập khiễng mà đi tới trước mặt hai người kia. Vịn vai một người, bộ dạng như đứng cũng không vững.
" Công tử, người vừa đi đâu vậy "
Ái Linh ôm chặt bụng, cong người như con tôm, sắc mặt trắng bệch
" Ta đi kiếm cái chòi tiêu nãy giờ mà không thấy. Mau đưa ta về phủ, mau lên "
[....] lắc đầu, miệng muốn cười mà phải nhịn
" Ký chủ, lý do này....cũng mất mặt quá đi "
Ái Linh mặt rất dày, phớt lờ lời nói của hệ thống, vẫn tiếp tục vai diễn của mình.