Trở lại khoảng thời gian hôm tôi còn ở Thành phố Y công tác.
Tiếng thông báo trên máy bay khiến tôi giật mình tỉnh giấc, trước mắt tôi hình ảnh đầu tiên mà tôi thấy chính là An đang đứng trước mặt và nhìn tôi, có lẽ cô ấy đang cố gọi tôi dậy, lịch trình quá bận rộn khiến tôi vô cùng mệt mỏi, đêm hôm qua tôi lại thức đến tận 2 giờ sáng.
“Anh Hoàng, mình về tới Thành phố A rồi.” - An mỉm cười dịu dàng nhìn tôi.
Trông sắc mặt của cô ấy, không thể tin được rằng tối qua cô ấy còn bị tôi từ chối tình cảm, lẽ nào cô ấy vẫn đang giấu biểu cảm của mình phía sau nụ cười ấy? Hôm nay biểu hiện của cô ấy vẫn như mọi ngày, không có gì khác thường.
Tôi gật đầu, có lẽ nét mặt của tôi vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, hành khách trên máy bay đã xuống gần hết, An vội rút ra một mẩu khăn giấy ướt đưa cho tôi lau mặt:
“Cảm ơn em.” - Tôi mỉm cười nhận lấy từ tay An.
Trên đường trở về công ty, tôi và An cùng ngồi trên taxi, cô ấy không nói gì cả, cả hai chúng tôi cứ ngồi ở hướng gần cửa sổ ở hai bên, cứ thế im lặng suốt cả quãng đường, riêng tôi thì chẳng biết phải nói gì với cô ấy, liệu sẽ khiến An cảm thấy khó chịu không?
Cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ cứ trôi vùn vụt trước mắt tôi, tôi dự định sẽ ghé về nhà chào hỏi ông nội một tiếng, nhưng vì ở công ty còn vài công việc cần tôi giải quyết, không còn cách nào khác tôi đành phải trực tiếp đến công ty trước.
“À!” - giọng nói của An cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi - “Lịch trình chiều nay của anh: buổi họp sẽ bắt đầu lúc 3 giờ, 7 giờ tối có hẹn với khách ở số 23 đường Y."
“Ừm, về đến công ty rồi thì em cứ về nhà nghỉ đi nhé, hôm nay không cần đến công ty.” - Tôi vẫn nói nhưng vẫn nhìn hướng ngoài cửa sổ.
“Dạ vậy…” - Trong giọng nói của An thể hiện sự bối rối.
Tôi chợt quay sang mỉm cười với cô ấy và trấn an:
“Không sao, anh tự lo liệu được."
Tuy như vậy, tôi vẫn nhìn thấy trong mắt An sự lo lắng, tôi biết cô ấy không nỡ để tôi vất vả như vậy, nhưng với bất kỳ nhân viên nào, không chỉ An, thay vì gia tăng áp lực để nhân viên hoàn thành chỉ tiêu đề ra, tôi lựa chọn thái độ cứng mềm tùy thời điểm. Tôi đều muốn nhân viên của mình có giờ giấc hợp lý và giữ được tâm trạng tốt, như vậy cũng là cách thúc đẩy chất lượng công việc.
Cả trong gia đình cũng vậy, chúng ta sống trong một môi trường chung, không thể suốt ngày gắt gỏng với nhau mãi, như vậy liệu có thể sống với nhau được lâu dài? Tôi luôn học cách ức chế cơn nóng giận, bởi không phải lúc nào người khác cũng có thể làm mình hài lòng. Những lúc tôi gần như sắp bùng nổ, tôi phải quật dậy lý trí của mình và tự nhắc nhở bản thân, không được nói hay hành động khi giận dữ, bởi những lúc như vậy, chúng ta thường làm sai nhiều hơn là đúng, cho nên tôi lựa chọn im lặng để đợi thứ cảm xúc tiêu cực ấy qua đi.
Ai cũng có sự tự tôn của riêng mình, nhưng sự tự tôn ấy nên cần đúng lúc, đúng chỗ, nếu vì sĩ diện mà không nhận thức được những gì bản thân mình đang làm, điều này chỉ khiến bản thân ngày càng sống trong cái thế giới do mình tự tạo ra mà thôi.
Tôi còn nhớ ngày trước khi tôi còn là một du học sinh, tôi từng làm thêm nhiều công việc khác nhau, và tôi hiểu được cảm giác của một nhân viên như thế nào, tôi từng tiếp xúc với nhiều kiểu khách hàng khác nhau, tuy chẳng có gì tự hào mấy, nhưng đủ để tôi nhận ra những gì mình từng biết quá nhỏ bé, chỉ như “ếch ngồi đáy giếng”, có nhiều kiểu người khiến cho tôi phải mở mang tầm mắt, có người rất vui vẻ và thoải mái, nhưng cũng có người chi tiết đến độ chỉ cần một cử chỉ nhỏ khiến họ không hài lòng, họ sẵn sàng khiếu nại khiến tôi phải khó xử. Cho nên tôi luôn ghi nhớ và tự nhủ với bản thân, nếu sau này có đạt thành tựu, nhất định phải biết nhớ về những gì mình đã trải qua.
Nếu hỏi tôi vì sao gia đình có điều kiện đến thế lại đi làm thêm chi cho vất vả? Đúng vậy, tôi không thiếu tiền thuê nhà, không thiếu tiền đóng học phí, với tiền mà ông nội gửi qua hàng tháng, tôi thừa sức sống theo ý mình muốn, nhưng ông luôn dạy tôi bất cứ cái gì đều có hai mặt trái và phải, khi làm việc gì nhất định phải nghĩ đến hai phương diện được và mất, từ đó đưa ra sự lựa chọn hợp lý, tôi chọn cách tiếp xúc với thực tế thay vì nằm ở nhà hưởng thụ.
Tôi thiết nghĩ nếu một người vốn đã quen sống trong nhung lụa và đủ thứ loại hưởng thụ, thì khi họ gặp phải khó khăn, dù nhỏ, họ sẽ dễ dàng từ bỏ và đầu hàng hoặc ngồi đó than thân trách phận đổ lỗi ông trời không công bằng. Bản thân tôi còn cả một trách nhiệm lớn lao trong tương lai, chính là thừa kế công ty của ông nội, tôi chưa từng trải qua cuộc sống ở thương trường, rất khó tưởng tượng được bản thân sẽ gặp phải những thử thách và trở ngại gì. Cho nên tôi lựa chọn làm cái mà tôi cho rằng là đơn giản nhất, là bước ngoặt ban đầu để tôi rèn luyện ý chí của mình. Bản thân phải tiếp xúc với nhiều người khác nhau, tố chất công việc khác nhau để biết được khả năng bản thân mình đến đâu, từ đó tìm cách để thay đổi.
Đứng trước Trung tâm thương mại Future - cũng chính là nơi tôi đang làm việc và điều hành, tôi và An cùng bước xuống xe:
“Được rồi, em về đi.” - Tôi quay lưng bước vào trong, hình ảnh cuối cùng lọt vào tầm nhìn khi tôi quay đầu vào trong chính là thấy An gật đầu chào mình.
Khi tôi bước gần đến cánh cửa kính trong suốt thì bên trong đã thấy một nhân viên vội vàng chạy đến mở cửa giúp tôi, cậu ta gật đầu chào tôi một tiếng với giọng nói vui vẻ: “Chào sếp”. Tôi cũng chỉ kịp gật đầu và mỉm cười lại với cậu ta rồi đáp lại một câu bông đùa hóm hĩnh:
"Buổi trưa vui vẻ." - Rồi vội vàng bước nhanh vào trong, tôi thoáng thấy sự vui vẻ hiện lên gương mặt của cậu ấy.
Trung tâm thương mại Future gồm có năm tầng, tầng trệt chủ yếu kinh doanh các mặt hàng nội thất như bàn ghế, salon,.. và các vật dụng trang trí nội thất khác, và tôi đang phát triển thương hiệu nội thất của riêng mình. Tầng một phía trên là các mặt hàng thời trang như quần áo, phụ kiện các thứ, và còn lại các tầng khác là các sản phẩm và dịch vụ khác như ăn uống, khu trò chơi giải trí,.v.v..
Chẳng mấy chốc đã đến buổi hẹn với đối tác vào lúc 7 giờ tối tại quán Pub số 23 đường Y. 8 giờ tôi và đối tác bắt đầu ra về, do mải nghe điện thoại thì đột nhiên tôi đã va phải ai đó một cái rõ mạnh, tôi vội vàng chào người ở bên kia điện thoại rồi cúp máy.
Lúc này tôi mới nhìn lại, không ngờ người đó là một cô gái, trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi vì sự bất cẩn của mình, tôi vội vàng khụy xuống đỡ vai cô ấy đứng dậy.
Lại quay sang vội vàng nói với đối tác:
“Anh cứ về trước đi nhé."
Ý bảo tôi sẽ ở lại xem người bị tôi đụng trúng có sao không, anh ta gật đầu với tôi rồi rời đi.
“Em không sao chứ? Anh xin lỗi! Anh không cố ý!” - Tôi hỏi cô gái.
Cô ấy có gương mặt khá xinh xắn nhưng thực ra để tôi khen là đẹp thì vẫn chưa đủ. Không hiểu sao tôi có một cảm giác kỳ lạ khi nhìn vào mắt cô ấy, tôi cảm thấy rất quen thuộc như đã từng gặp ở đâu đó, em mặc một chiếc váy màu đen dài qua gối, làn da trắng nổi bật, đôi mắt to tròn, chỉ là trông sắc mặt không được vui cho lắm, em vẫn đang phủi phủi trên người.
Tôi nghĩ em là sinh viên mới ra trường, tính ra là còn rất trẻ, đột nhiên trong lòng tôi bỗng muốn có một đứa em gái đáng yêu như vậy, nửa đùa nửa thật, tôi xoa xoa đầu em:
“Anh xin lỗi nhé!”
Em không nói gì, vội vã gật đầu chào tôi rồi tiến thẳng đến nơi cô bạn của mình đang ngồi, chỉ cách tôi một dãy bàn.
Từ lúc đi công tác trở về tôi đã ghé thẳng công ty mà chưa trở về nhà gặp ông nội, có lẽ ông đang rất lo lắng cho tôi, không nghĩ nhiều nữa, tôi vội vàng đến chỗ quầy thanh toán, sẵn tiện giúp cô bé ban nảy thanh toán tiền xem như tạ lỗi với em.
“Bàn bên kia, chỗ có cô bé mặc váy đen xõa tóc, đối diện là một cô gái mặc váy xanh, em tính tiền giúp anh luôn nha.” - Tôi nói với cậu nhân viên.
Vừa lúc đó điện thoại trong túi tôi lại đổ chuông, tôi đưa điện thoại lên nghe, không ai khác chính là ông nội, ông hỏi tôi đang ở đâu và về nhà chưa.
Sau một ngày dài mệt mỏi, cuối cùng tôi cũng đã có thể trở về căn phòng quen thuộc của mình, tôi vừa bước vào phòng thì lập tức ngã tự do xuống chiếc giường nệm êm ái của mình, cảm tưởng mọi mệt nhọc cả ngày hôm nay đã được chiếc giường này xua tan trong chốc lát, cảm giác thật dễ chịu làm sao.
Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài, tôi vội bật dậy, người bước vào là ông nội, ban nảy trước khi vào phòng tôi đã ghé qua phòng chào hỏi ông, chắc là ông quên nói với tôi điều gì đó.
“Ông nội tìm con có gì không ông?”
Bấy lâu nay tôi cứ mải vùi đầu vào công việc mà không nhận ra rằng tôi đã quên đi điều quan trọng nhất của tôi, người thân nhất của tôi, ông nội. Tóc ông nội đã bạc đi nhiều, ông gầy hơn, nếp nhăn cũng nhiều hơn rồi, tôi thật sự sốc khi nhận ra rằng cứ mỗi ngày trôi qua, thời gian tôi được ở bên ông sẽ rút ngắn lại một ngày.
Ông hơi mỉm cười bước đến bên giường tôi rồi ngồi bên cạnh, ông tháo cặp mắt kính ra rồi cho tay vào túi quần lấy ra một cái khăn lau lau kính rồi đeo lại.
“Dạo này công việc thế nào rồi con, lâu rồi ông nội không lên công ty.” - ông nội từ tốn hỏi tôi.
“Dạ vẫn ổn ông nội.” - Tôi từ tốn đáp.
“Đừng cứ mải chú tâm vào sự nghiệp, con còn phải lập gia đình nữa, ông nội vẫn muốn thấy con có một người bạn đồng hành bên cạnh để sẻ chia.” - Ông nội ngắt quãng một chút rồi thay đổi chủ đề - “Sao rồi, dạo này có chuyện gì khiến con bận tâm để kể cho ông nội nghe không?”
“Cũng không có gì đặc biệt đâu ông nội, vẫn cứ xoay mãi xung quanh việc ở công ty, con vẫn đang tập trung việc phát triển sản phẩm mới, hiện tại đang có tiến triển tốt."
Ông nội gật gật hài lòng.
“Vậy có cô gái nào thích con, hoặc con có để mắt đến cô gái nào không?”
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!