“Ý ý, đâu có đâu!” - Hân bật cười tủm tỉm, vội đánh trống lảng - “Tới giờ ném hoa cưới rồi, mình đi thôi.” - Rồi cô ấy vội vàng xách váy cưới đi ra sân của nhà thờ.
“Ném hoa… cưới?” - Uyển My chợt nhớ ra, à thì cũng có tiết mục này mà.
Cô không định bon chen vào đám con gái kia chờ đợi bó hoa cưới kia rơi vào mình. Nhưng đời không như là mơ, cô vừa bước ra tới để xem náo nhiệt thì đã bị một đội con gái “hộ tống” kéo ra đứng cùng chụp hoa cho vui. Nhưng cô thì không vui chút nào, cô vốn không tin mấy cái trò này, chỉ làm cho có không khí ngày vui của cô dâu chú rể mà thôi.
Trong khi cô dâu đang quay lưng về phía các cô gái, tư thế sắp tung bó hoa về phía sau, xung quanh hai bên là những khách mời đứng xem náo nhiệt.
Uyển My vẫn thẫn thờ suy nghĩ trong thế giới nội tâm của mình, cho đến khi bó hoa được tung lên cao trước hàng chục ánh mắt đang trông chờ bên dưới.
Khi các cô gái bắt đầu chen chúc, xô đẩy nhau để bắt lấy được bó hoa, đồng thời vô tình đẩy trúng Uyển My khiến cô giật mình, vừa thoáng nghĩ “ô đã ném hoa rồi sao."
Cái ý nghĩ chưa kịp đặt thêm dấu chấm sau cùng thì bó hoa đã rơi trúng đầu của Uyển My, cô vì mất thăng bằng nên đã ngã xuống đất, cặp mông được dịp tiếp đất thê thảm, đến khi cô hoàn hồn lại xuýt xoa cái mông đáng thương của mình mới nhận ra thứ va vào đầu mình chính là hoa của Ngọc Hân vừa ném.
Cô thầm nghĩ trong hoang mang, như vậy chắc là không tính đâu nhỉ? Còn những cô gái khác nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ và có chút ghen tị.
Ngọc Hân vừa lúc đó quay lại nhìn, cô ấy được một phen kinh ngạc lẫn mừng rỡ:
“Thế là số trời đã định rồi nhé.” - Cô ấy nói.
Uyển My không biết được rằng Gia Hoàng ở gần đó đã chứng kiến toàn bộ sự việc, nhìn theo bộ dạng lạnh lùng không quan tâm của cô, lại cái sự lơ đãng hời hợt của cô, không biết từ lúc nào anh đã mỉm cười, rồi anh vội vàng đi đến đỡ vai Uyển My đứng dậy, anh còn không quên nhặt “trả” lại bó hoa cho cô.
Uyển My nhìn anh đăm đăm, vẻ mặt chẳng vui vẻ gì:
“Không lẽ anh cũng tin những chuyện nhảm nhí này sao?” - Cô phủi phủi bụi trên người, chẳng buồn đoái hoài gì bó hoa trên tay anh.
“Không, dĩ nhiên anh không tin.” - Gia Hoàng thản nhiên đáp, nhưng thực ra anh lại thấy rất là thú vị, nếu nó biến thành sự thật lại có khi cũng hay. Chợt anh nhớ ra mình còn việc gì đó nên đã quay lại - “Đợi anh một chút."
Mặc kệ Uyển My có nhận hoa hay không, anh dúi bó hoa vào tay của cô rồi rời đi. Cô đành bất lực nhận bó hoa, dù sao cô cũng không tin những chuyện này, nhìn bó hoa xinh đẹp cầm trên tay, nó vốn dĩ không có lỗi gì cả, là do cô đã áp đặt quan niệm của mình lên nó thôi, cứ thả lỏng là được rồi, tại sao cứ phải nghĩ nhiều rồi tự kéo tinh thần mình xuống như vậy được chứ?
Khi Gia Hoàng vừa rời khỏi thì không lâu sau đã có một chàng trai tiến về phía Uyển My, anh ta mỉm cười thân thiện, trông khá là bảnh trai với cặp mắt kính:
"Chào chị!"
Uyển My gật đầu chào đáp lại. Cô thầm nghĩ chắc là anh ta cần sự giúp đỡ gì chăng?
Cô đáp lại cậu ta bằng một nụ cười nhè nhẹ, lúc này cô mới nhớ ra anh ta chính là người ngồi hàng ghế phía trước cô lúc ở lễ đường.
"Em là Thiên Bảo. À... mà chị là Uyển My phải không?"
Uyển My tròn mắt, trong đầu bất giác đã phát tín hiệu - cái tên này kha khá quen, sau một hồi, cô đã nhận ra:
"Anh… à… em là em trai của... Hân?"
Đã rất lâu rồi cô không gặp lại Thiên Bảo, cậu ta chính là em trai của Ngọc Hân, cậu chỉ kém cô một tuổi, ngày còn nhỏ khi cô và Ngọc Hân hay sang nhà nhau chơi chung thì có vài ba lần gặp em trai Thiên Bảo của cô ấy, chỉ là sau khi cô chuyển trường và Thiên Bảo ra nước ngoài học, thì hầu như cô cũng không còn nghe nói nhiều về cậu chàng.
Đáp lại câu hỏi của cô, Thiên Bảo gật gật mỉm cười.
Quả đúng là như vậy, Uyển My khá là ngạc nhiên vì trông cậu ta khác rất nhiều, cũng phải rồi, đã hơn mười năm rồi còn gì, cậu ta cao hơn cô, dáng người đã thon gọn hẳn, không còn là cậu bé mập mạp đáng yêu với đôi má búng ra sữa thuở nào nữa.
“Đã lâu rồi không gặp lại em, nay lớn đẹp trai hẳn ra, chị không nhìn ra được em luôn."
Cô nhớ khi học tiểu học, cậu bé Thiên Bảo là một đứa trẻ vô cùng nghịch ngợm và thích bày trò, hễ cậu ta nghĩ ra được trò gì hay ho là phá tung cả lên mặc cho sự gào thét bất lực của chị gái Ngọc Hân, lúc ấy hai chị em họ cứ như nước và lửa, hễ không vừa ý nhau chuyện gì là lại cãi nhau ỏm tỏi, kèm thêm việc cậu ta lại hay bịa chuyện khiến Ngọc Hân suốt ngày bị mẹ mắng.
Đến những năm cấp hai khá hơn một chút, cậu ta không còn thích cãi nhau với chị gái nữa, nhưng bù lại tiếp tục khiến phụ huynh đau đầu với thành tích học tập đứng tốp theo chiều đếm ngược. Không lâu sau thì ba mẹ Ngọc Hân quyết định đưa cậu ta ra nước ngoài nhờ người thân bên ấy quản thúc chuyện học hành và làm quen với môi trường mới.
Thoáng chốc thời gian đã hơn mười năm, cậu bé năm nào giờ đang đứng trước mặt cô, cậu đã khác trước nhiều và trong lời nói cũng thể hiện được sự trưởng thành.
“Em về lâu chưa? Khi nào trở lại Thụy Sĩ?”
“Em về luôn, vậy là khi nào có thời gian chị em mình cùng đi cà phê nhé?”
Bất giác Thiên Bảo đặt tay lên vai Uyển My, cô cũng không nghĩ gì, đơn giản chị em lâu ngày gặp lại, cũng không phải là chuyện to tác.
Ở phía xa xa, Gia Hoàng lại vô tình bắt gặp được khoảnh khắc đó, trong lòng anh đã có chút gợn sóng, trong đầu hiện lên hàng mớ câu hỏi, anh ta là ai? Sao lại tỏ ra thân thiết với cô như vậy? Nhưng rồi anh giấu nhẹ cảm xúc của mình đi và vẫn vui vẻ trò chuyện với một người quen vừa đến chào hỏi anh, anh tự nhủ không thể vì vài tình tiết nhỏ nhoi mà để tâm được.
"Chị… cho em số điện thoại được không?"
Thiên Bảo hỏi, đôi mắt với hàng lông mi đen dày phía sau lớp mắt kính của cậu ta chớp chớp làm trò. Trong mắt cậu, sau nhiều năm gặp lại Uyển My, cô trông không khác trước nhiều, cậu còn nhớ dáng vẻ của cô thuở nhỏ là một cô gái với dáng người nho nhỏ nhưng nổi bật với nước da trắng nõn, cảm giác cô nhẹ nhàng mong manh đến mức dù cậu chỉ là vai em trai thì vẫn muốn đứng ra bảo vệ cho cô. Hiện tại cô vẫn nước da trắng ấy, nhưng đường nét trên gương mặt đã trở nên có sức hút kỳ lạ với cậu, cả ánh mắt, khiến cho cậu có cảm giác như phải tìm hiểu cô lại từ đầu vậy.
Uyển My khẽ bật cười, tuy nhiên cô thoáng nghĩ đến chuyện cậu ta định tán tỉnh mình chăng, nhưng sau đó cô đã gạt đi suy nghĩ đó, có lẽ cô bị ám ảnh nhiều rồi, cô quen biết Thiên Bảo từ nhỏ, chị em lâu ngày gặp lại thì đương nhiên cần có phương tiện liên lạc qua lại chứ.
“À cho em xin facebook của chị luôn."
Uyển My gật đầu, cả hai bắt đầu trao đổi thông tin qua lại.
Sau khi Thiên Bảo rời đi, Gia Hoàng cũng kết thúc cuộc trò chuyện và đi đến nơi cô đang đứng.
“Cậu ấy là bạn của em hả?”
Để tránh cho cô có cảm giác như bị tra hỏi, anh lựa chọn hỏi tùy ý một câu nào đó, nếu đúng thì cô sẽ xác nhận, nếu không thì cô sẽ trả lời theo hướng khác. Anh tin rằng cô không phải là người thích đùa cợt trong chuyện tình cảm.
Cô bất ngờ khi nhận ra Gia Hoàng vẫn còn ở đây, cô vốn không để ý đến việc anh đã đi đâu và làm gì, thậm chí cô còn nghĩ có khi anh đã về trước cô cũng nên, đương nhiên khi nghĩ đến đó cô cũng khá hụt hẫng. Nhưng khi biết được anh vẫn còn ở đây khiến cô có chút vui thầm, chỉ là ít nhất vẫn chưa bị xem là vô hình, vì trong mắt cô, anh là một người đôi khi rất ấm áp, nhưng cũng có lúc khá là lơ đãng. Cô càng không ngờ rằng anh lại biết cả chuyện Thiên Bảo vừa nói chuyện với cô xong.
“À, là em trai của Ngọc Hân, lúc nhỏ bọn em hay chơi cùng nhau nên có quen biết, em nó mới từ Thụy Sĩ về, lâu rồi bọn em không gặp nhau nên sẵn tiện trao đổi liên lạc một chút.” - Nhưng đột nhiên trong suy nghĩ cô lóe lên một tư tưởng: anh ghen sao? Nghĩ đến đó cô lại không nhịn được cười, gì chứ, một anh chàng trông chững chạc như Gia Hoàng cũng có lúc ghen sao? Cũng đúng, nếu không ghen thì làm sao mà có tình cảm được, cô cũng thừa nhận anh có thích cô thì mới chủ động với cô chứ.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!