“Nhưng anh phải chịu trách nhiệm với em và Ken chứ.” - Thủy Tiên lo lắng, cô lo sợ rằng khi Gia Hoàng nhận ra sự thân thiết giữa cô và Vinh sẽ khiến anh rời xa cô, nhưng dẫu sao Ken cũng là con ruột của anh, chẳng lẽ anh đành lòng không thừa nhận giọt máu của mình hay sao?
“Anh hiểu mà…”
Gia Hoàng trả lời, nhưng trong mạch cảm xúc phần nào mang theo sự nặng trĩu, không cần nói đến tình cảm của anh dành cho Thủy Tiên là bao nhiêu, mà có lẽ giờ đây lại nặng gánh phần trách nhiệm nhiều hơn. Anh chợt nhận ra rằng tình cảm này đã không đủ lớn để anh có thể ngay lập tức chấp nhận được nó.
“Nhưng em… có thể cho anh thời gian được không? Anh chắc chắn sẽ không để mẹ con em chịu thiệt thòi.”
Là đàn ông, cái hèn nhất là để vợ con chịu thiệt, anh không muốn trở thành một kẻ tồi tệ như vậy, anh luôn mong ước có một gia đình của riêng mình để khỏa lấp đi sự thiếu thốn tình cảm từ nhỏ của anh, nhưng vì sao anh lại cảm thấy có gì đó không đúng? Vì người đó không phải là Uyển My sao?
Việc làm quen với Ken không dễ dàng gì, Gia Hoàng ôm Ken trong vòng tay mình thì thằng bé khóc la không chịu, cứ nằng nặc đòi mẹ, vì không muốn ảnh hưởng đến không gian của những khách đến quán nên họ đành để thuận theo tự nhiên, bởi không thể ngay lập tức để Ken có thể chấp nhận được Gia Hoàng.
Chợt Thủy Tiên nhìn thấy tay phải của Gia Hoàng có vết thương tại các đốt ngón tay đã đóng vảy, nó giống như đã chịu một lực mạnh tác động vào đến mức chảy máu, cô xót xa nắm lấy tay anh:
“Tay anh làm sao vậy?”
Gia Hoàng vội rụt tay lại cố gắng giấu đi sự bối rối:
“Do anh sơ ý thôi, vài hôm sẽ lành lại mà, em đừng lo lắng, không sao đâu em.”
Thủy Tiên cũng đã không nghĩ nhiều, cô chỉ thương cho Gia Hoàng bận rộn vì công việc, những năm rời xa anh, cô đã có một khoảng thời gian dành cho mình, tự ngẫm nghĩ lại những gì đã xảy ra. Thời gian dần khiến con người dần trở nên trưởng thành, cũng bởi những gì cô đã trải qua khiến cô càng thấu hiểu hơn.
Cô nắm lấy tay Gia Hoàng, với ánh mắt kiên định:
“Em sẽ cố gắng để trở thành một người mẹ, một người vợ tốt.”
Từ lúc Thủy Tiên bước vào quán đến hiện tại, Gia Hoàng vẫn còn chưa định thần lại được những gì mình vừa trải qua, mọi thứ xảy ra quá nhanh chóng và dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát của anh. Anh nghĩ mình có lẽ không còn một cơ hội nào nữa, anh thầm trách vì sao để anh gặp lại Uyển My sau gần mười năm, để rồi đột ngột rẽ lối cuộc đời anh như vậy.
Trong buổi trò chuyện ấy họ đã chia sẻ với nhau về cuộc sống của đối phương, khoảng thời gian mà không có Thủy Tiên bên cạnh Gia Hoàng. Và họ bắt đầu rời đi khi bé Ken đã buồn ngủ.
Gia Hoàng lái xe đưa hai mẹ con về, trên xe hai người cứ giữ một khoảng lặng dài, có lẽ mỗi người họ đều bận bịu trong khoảng không gian riêng của mình, mà cũng có khi vì tránh để bé Ken thức giấc. Tuy là lần đầu được gặp con trai ruột, dù anh vẫn chưa kịp thời chấp nhận được, nhưng kỳ lạ là anh lại có cảm xúc đặc biệt với thằng bé, đây phải chăng chính là tình phụ tử thiêng liêng? Nghe Thủy Tiên nói, tính cách của bé Ken thì hết bảy tám phần giống anh, vừa ngoan ngoãn lại rất hiểu chuyện. Từ lúc mới sinh, bé Ken rất dễ chịu, ăn uống cũng không kén chọn, chắc cũng do nó ngầm hiểu được sự vất vả mưu sinh của mẹ nó chăng?
Xe dừng lại trước tòa chung cư mà mẹ con Thủy Tiên ở, Gia Hoàng liền giúp cô bế bé Ken lên nhà nhưng Thủy Tiên đã vội từ chối rồi bế bé Ken đang ngủ say từ tay anh.
Khoảnh khắc ngắn ngủi tiếp xúc da giữa mình và bé Ken, đột nhiên trong tâm trí anh len lỏi một thứ cảm xúc kỳ lạ, đứa trẻ bé bỏng “xa lạ” này chính là giọt máu của anh, một phần ruột thịt của anh, anh muốn bảo vệ nó, cho dù cuộc sống này có như thế nào đi chăng nữa, anh muốn trở thành một lá chắn vững chãi để bảo vệ sinh mệnh bé nhỏ này.
“Bây giờ cũng trễ rồi, anh nên về nhà đi, coi chừng ông nội lo. Em tự lo được mà anh.”
Gia Hoàng chần chừ giây lát cũng đành gật đầu, anh đứng đó trông theo bóng dáng hai mẹ con khuất dần sau cánh cửa kính dẫn vào bên trong tòa nhà.
Thực ra Thủy Tiên cảm thấy tự ti vì căn hộ bừa bộn của mình, cô không muốn Gia Hoàng nhìn thấy điều đó, với cô mà nói, cô muốn anh nhìn thấy cô hoàn hảo nhất có thể.
Từ lúc sinh bé Ken, cô thèm được cảm giác tự do như thuở còn độc thân, thèm được nghỉ ngơi mà không phải vùi đầu vào mớ tã bỉm và mùi sữa, nhưng cũng nhờ có Vinh giúp đỡ cô trong việc chăm Ken nên phần nào cô giảm đi áp lực, bởi ngoài anh ra, cô không biết phải dựa dẫm vào ai. Cô tự trách bản thân có phải là loại vong ơn bội nghĩa không? Cô nghĩ đến sự cố gắng của Vinh trong những năm ấy, anh vì cô mà làm rất nhiều việc. Nhưng rõ ràng Ken là con ruột của Gia Hoàng, anh lại chưa lập gia đình, với lại hai người vẫn còn tình cảm với nhau thì quay lại với nhau có gì sai?
…
Gia Hoàng trở về nhà với trạng thái uể oải, cũng bởi anh đã ở trên công ty cả ngày hôm nay, cộng thêm chuyện của Thủy Tiên lại khiến tâm trạng anh càng rối bời.
Anh mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa, lưng tựa vào thành ghế, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay, đã điểm 21 giờ 05 phút.
Phía sau, nhìn thấy bộ dạng của Gia Hoàng, chị Hương rón rén bước đến nhỏ nhẹ hỏi:
“Cậu uống nước gì để tui đi làm?”
“Dạ thôi được rồi chị, chị cứ đi nghỉ đi.” - Gia Hoàng trả lời qua loa.
Chị Hương nghe vậy cũng đành rời đi, để lại anh vẫn ngồi đó lưng tựa vào ghế, ánh mắt cứ nhìn vào khoảng không như người mất hồn.
Cho đến khi cảm nhận có ai đó vừa ngồi xuống bên cạnh, anh mới giật mình lấy lại ý thức rồi nhìn sang thì không ai khác chính là ông nội. Anh ngạc nhiên:
“Ủa, ông nội chưa ngủ?”
“Ông nội đang đọc sách nên chưa ngủ, nghe có tiếng động ở tầng dưới nên ông nội nghĩ chắc là con mới về, nên ông nội xuống xem xem sao.”
Dường như ông nội đã nhận ra điều gì đó bất ổn từ anh trong mấy ngày qua, đã lâu rồi ông không thấy Gia Hoàng đưa Uyển My sang chơi, cũng không còn thấy bộ dạng vui vẻ của anh, ngược lại ông lại thấy anh luôn trở về nhà trong tâm trạng mệt mỏi.
Gia Hoàng trầm tư trong giấy lát, đôi chút ngập ngừng, có những thứ cứ giấu mãi trong lòng cũng chẳng có ích gì, anh là người trong thương trường đều thừa biết được giá trị của sự chủ động và nắm bắt cơ hội, ấy vậy mà trong chuyện tình cảm anh như biến thành một người khác, một gã khờ đúng nghĩa. Bởi vì anh từng chịu tổn thương, nên anh rất sợ sẽ tổn thương đến người khác, nhưng vô hình trung lại biến thành một kẻ bị động trong chuyện tình cảm.
“Con… và Uyển My chia tay rồi ông nội.” - Dứt lời, anh thở dài.
Ông nội ngạc nhiên nhìn anh, ông chau mày lại:
“Sao vậy con? Tụi con có chuyện gì mà không ngồi lại chia sẻ với nhau mà lại chia tay?”
“Thật ra Uyển My nói rằng cô ấy quen con chỉ vì muốn đối phó việc ba mẹ cô ấy hối thúc chuyện lập gia đình, và cô ấy không muốn duy trì mối quan hệ vô nghĩa này nữa.”
Ông nội vẫn lắng tai nghe những gì anh nói, ông lắc đầu buồn thương cho đôi trẻ vì chút bồng bột.
“Vậy là con bé không có chút tình cảm gì với con mới phũ phàng như vậy?” - Ông hỏi, giờ thì ông đã hiểu vì sao hôm ấy Uyển My lại nói câu đó với ông.
“Con lại không nghĩ vậy, con biết Uyển My có tình cảm với con, chỉ là con không hiểu vì sao cô ấy cứ né tránh, giữ khoảng cách với con.”
Ông nội nghe xong lại lắc đầu:
“Nếu biết con bé có tình cảm với con, tại sao con không chủ động giữ nó lại, mà con lại dễ dàng từ bỏ như vậy, biết bao giờ con mới tìm gặp được một cô gái như con bé nữa.”
Cũng không hẳn Uyển My là cô gái hoàn hảo nhất trong những cô gái đã từng đi qua cuộc đời anh, mà bởi cô là một bản sao đặc biệt không ai có thể thay thế, vì cô là người khiến cho Gia Hoàng cảm thấy rung động. Giả như nếu gặp được một cô gái khác tốt thật tốt, có khi tốt và hoàn hảo hơn cô về mọi mặt nhưng chắc gì Gia Hoàng đã quan tâm, bởi cứ như hễ có một mối liên kết đặc biệt giữa hai cá nhân xa lạ, thế nên mới có hai chữ “duyên phận” tồn tại trên thế gian này.
“Con sợ rằng cô ấy sẽ…”
“Chính vì một nỗi “sợ” mà con không biết nó có tồn tại hay không mà con đã bỏ lỡ những thứ quan trọng của đời mình, con “sợ” nhưng liệu cái “sợ” ấy có đúng sẽ trở thành sự thật không? Vì sao không làm theo những gì trái tim mình mách bảo, con cảm thấy mình nên làm thế nào thì hãy làm thế ấy, đừng để ngoại cảnh tác động vào để rồi dễ dàng từ bỏ như vậy chứ con?”
Nhưng ông nội không biết rằng đã quá trễ để anh níu giữ lại Uyển My bên mình, bởi trước mắt anh, người mà anh đã từng rất yêu - Thủy Tiên và hiện tại đã trở thành mẹ của con trai anh, anh thân là đàn ông - trụ cột gia đình, anh cần có trách nhiệm với họ. Dù tình cảm kia không còn nhiều như trước, nhưng chẳng còn cách nào khác tốt hơn.
Gia Hoàng cười khổ lắc đầu:
“Quá trễ rồi ông nội, chắc duyên phận tụi con chỉ có thể đến đây thôi.”
Ông nội chau mày lại không hiểu được lời nói của anh có ý nghĩa gì.
“Thủy Tiên, bạn gái cũ của con, bọn con đã chia tay hơn bốn năm trước, hiện tại con đã gặp lại cô ấy, và con vừa biết được bọn con đã có con chung, đó là một bé trai, hiện tại bé đã gần bốn tuổi rồi ông nội.”
Nghe đến đó, sắc mặt của ông nội thay đổi vì bất ngờ, ông trầm ngâm một lát, biết mình có cháu cảm giác có gì đó vui trong lòng, nhưng nửa thái cực còn lại ông lại thương cho Uyển My là nhiều.
“Vậy con tính làm sao?”
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!