“Tôi mong anh hãy nghĩ lại, tôi yêu cô ấy rất nhiều, và bé Ken từ nhỏ đã quen có tôi bên cạnh, tôi không nỡ rời xa mẹ con cô ấy.”Câu nói của Vinh lúc sáng cứ vang lên trong tâm trí của tôi, anh ta đã đến tìm tôi chỉ để nói với tôi như vậy. Nhớ đến sự phản đối của ba mẹ Thủy Tiên với cuộc hôn nhân này, tôi bỗng chốc cảm thấy mình như là một tội đồ nhiều hơn là một người đàn ông đang nhận trách nhiệm thuộc về mình. Rốt cuộc tôi nên làm gì đây? Tiến không được, lùi cũng không xong.
Thủy Tiên đã khóc và nói với tôi rằng cô ấy rất yêu tôi, và cô ấy không muốn rời xa tôi, chúng tôi đã có con chung với nhau, thì cớ sao chúng tôi đến với nhau lại là chuyện sai trái?
Tôi bước đi trên đường phố đông nghịt người qua lại, tâm trạng nặng trĩu những dòng suy tư, hôm nay mọi người đang háo hức chờ đón khoảnh khắc giao thừa sắp đến, còn tôi thì không còn tâm trạng nghĩ đến bất cứ niềm vui nào nữa.
Thủy Tiên liên tục gọi điện cho tôi, tôi thật sự không biết phải đối diện với cô ấy như thế nào. Và cứ thế tôi đã lờ đi những cuộc gọi từ cô ấy, tôi chỉ muốn được yên tĩnh suy nghĩ.
Nhưng rồi điện thoại lại tiếp tục reo liên hồi, tôi chẳng còn cách nào đành phải bắt máy:
“Sao anh không bắt máy?” - Cô ấy nói với tôi, dù trong chất giọng nhẹ nhàng không hề hằn học nhưng tôi biết cô ấy đang không vui.
“Anh cần thời gian yên tĩnh, em đừng lo lắng, không sao đâu, cũng tối rồi, em với con ngủ sớm đi, mai anh qua đưa em và con qua chơi với ông nội.”
“Anh thật sự không sao chứ?” - Thủy Tiên lo lắng hỏi tôi.
“Ừ, anh ổn mà, không có gì đâu em.”
Cô ấy không hề biết về chuyện Vinh đã đến tìm gặp tôi, có lẽ cô ấy nghĩ rằng tôi chỉ đang nghĩ về những lời nói của ba cô ấy hôm đó.
Sau đó cuộc gọi kết thúc, tôi cứ bước đi vô định, không biết mình sẽ đi đâu, từng dòng người lướt qua tôi, tiếng nhạc xập xình từ những hàng quán trên đường, trông mọi người thật hạnh phúc.
Không khí về đêm lạnh dần, tôi lơ đãng ngước lên nhìn bầu trời, thành phố A tráng lệ với đèn đường sáng rực, xa xa là những tòa nhà cao chọc trời, bầu trời thành phố A lạ lắm, không phải màu đen huyền như ở vùng thôn quê, mà có màu như thời điểm chuyển giao giữa buổi chiều tà và đêm tối. Tuy vậy tôi vẫn có thể thấy rõ được những ngôi sao đang lấp lánh, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài vết chấm nhỏ chớp tắt từ ánh đèn máy bay vụt qua.
Bỗng tôi nhìn thấy dáng người ai đó giống với Uyển My đang đi phía trước, cách tôi chừng mười mét, thở dài một lúc tôi tự hỏi, không biết bây giờ cô ấy đang làm gì? Có lẽ là đang vui vẻ bên gia đình hoặc cùng anh chàng kia hòa vào đám đông nhộn nhịp ở một nơi đâu đó ở trong thành phố này.
Tôi ước gì thời gian trở lại lúc vừa gặp Thủy Tiên, nếu tôi có thể thành thật hơn nói rõ với cô ấy sự thật rằng tôi đã có bạn gái thì hẳn đã có một kết quả khác. Thậm chí dù Uyển My có cố chấp chia tay tôi vì lý do vớ vẩn nào đó thì tôi cũng không quan tâm, bởi tôi biết Uyển My cũng có tình cảm với tôi, tôi hiểu em cần lắm một tình yêu chân thành, cần sự ấm áp và che chở từ tôi. Thế nhưng tôi lại là một kẻ tồi tệ khiến em phải thất vọng đến nhường nào, tôi phải làm sao để bù đắp lỗi lầm của mình đây?
Cô gái có dáng người giống Uyển My ấy vẫn đi phía trước tôi, trông cô ấy như tách biệt giữa dòng người náo nhiệt, tôi tự hỏi người thân, bạn bè, thậm chí bạn bạn trai của cô ấy đâu rồi?
Nhưng rồi cô ấy chợt dừng chân, một cách nào đó tôi cũng dừng bước theo, cô ấy nhìn qua lại xung quanh như tìm gì đó, rồi đột nhiên quay lại đối diện với tôi. Và tôi không thể tin vào mắt mình, là Uyển My, cô gái mà tôi nhớ rất nhớ những ngày qua.
Một luồng cảm xúc phức tạp xuất hiện trong tâm trí, tôi nên lờ em đi hay bước đến gần em? Bởi tôi không biết em sẽ nghĩ gì về tôi, tôi không biết em có chấp nhận sự xuất hiện của tôi hay không? Tuy nhiên em dường như chưa nhận ra tôi đang đứng trước mặt em giữa dòng người qua lại.
Tôi thấy đôi mắt em buồn rười rượi như chứa nhiều tâm sự, vì sao em lại ra ngoài đây một mình vào lúc này? Đã có chuyện gì xảy ra? Nhưng rồi tôi nhận ra mình không thể là một gã hèn nhát suốt ngày đưa ra hàng mớ nỗi sợ, để rồi lại tiếp tục đánh mất cơ hội của mình.
Tôi mặc kệ em nghĩ gì, tôi thật sự quá mệt mỏi với những gì đã xảy ra, tôi ước mình có thể bên cạnh em, làm chỗ dựa cho em. Và chỉ cần được bên cạnh em, được ôm em vào lòng là tôi đã cảm thấy như có thể xóa bỏ mọi tâm tư nặng trĩu đang bủa lấy tôi những ngày qua.
Tôi cần đối diện với tình cảm chính mình, với sự thật không thể chối bỏ rằng tôi vẫn yêu em như vậy. Bước băng qua dòng người đi đến trước mặt em, và lúc này em đã thật sự nhận ra sự hiện diện của tôi trong mắt em.
Giống như cách đây vài phút tôi vừa nhận ra sự có mặt của em, em cũng có phần kinh ngạc không kém tôi, em vẫn tròn mắt nhìn tôi như thể không tin rằng tôi bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt em:
“Sao… anh lại ở đây?” - Uyển My hỏi tôi, tôi nhận ra chất giọng run run từ em.
Tôi mặc kệ em có phản đối, tôi lao đến ôm chặt em vào lòng, tôi cố gắng kìm nén lại cảm xúc của mình, ôm chặt cô gái bé nhỏ, nhưng ngoài dự đoán, em cứ đứng im lặng trong vòng tay của tôi, hệt như chú mèo nhỏ đang run rẩy. Những tháng ngày chúng tôi đã từng hẹn hò, chúng tôi chẳng có mấy lần nắm tay, cái ôm duy nhất lại là ngày em nói lời chia tay với tôi, tôi luôn biết em cố trốn tránh tôi, nhưng rõ ràng em cũng yêu tôi, nhưng vì sao em lại lảng tránh thừa nhận cảm xúc thật sự của bản thân? Tôi không thể hiểu được em, có phải trong quá khứ em đã từng tổn thương?
“Anh xin lỗi, anh… xin lỗi.” - Điều mà tôi chỉ có thể nói nhiều hơn với em lúc này chỉ là hai từ… xin lỗi.
Em chẳng nói gì cả, em cứ đứng bất động ở đó mặc tôi vẫn đang ôm chặt lấy em, khác với Uyển My mà tôi từng biết, vì sao vậy? Tôi buông em ra nhìn thẳng vào mắt em, nhưng tôi đã thấy em khóc, nước mắt em không ngừng rơi, từng giọt nước mắt rơi xuống tựa như những mũi kim sắc nhọn đâm xuyên vào trái tim của tôi.
“Em đừng im lặng nữa, nói gì với anh đi. Trách anh, đánh mắng gì anh cũng được mà.” - Điều tôi lo lắng ở em nhất là khi em chỉ biết im lặng.
Uyển My chỉ lắc lắc đầu không muốn nói gì, rốt cuộc em đang nghĩ gì?
“Có chuyện gì sao?” - Tôi dịu dàng hỏi.
Nhưng đột nhiên em đẩy tôi ra, hệt như em đã quay trở lại dáng vẻ khi xưa lúc quen biết tôi:
“Chúng ta nên giữ khoảng cách, em không muốn “người khác” hiểu lầm.” - Đôi mắt em cụp xuống lộ hàng lông mi đen dài cong vút, tôi vẫn nhớ mãi khoảnh khắc lần đầu gặp em vào mười năm trước, chính đôi mắt ấy khiến tôi bị thôi thúc muốn hiểu nhiều hơn về em.
“Em đã biết chuyện của anh và… Thủy Tiên có đúng không?” - Tôi lo lắng em sẽ cứ mãi trầm buồn như vậy.
Uyển My gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn xuống không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhưng câu nói tiếp theo của em khiến trái tim tôi đau thắt lại:
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!