Một tuần sau…
Mẹ Uyển My đã dần hồi phục và tỉnh táo hơn hẳn, người thân trong gia đình đều thay phiên nhau chăm sóc cho bà, nếu theo chiều hướng này, bác sĩ dự đoán tầm một tuần nữa là bà có thể xuất viện trở về nhà. Khải Phong cũng đã chân thành ngồi lại xin lỗi vì hôm ấy đã to tiếng với bà.
“Mẹ không để bụng đâu.” - Bà mỉm cười với anh rồi lại nhìn sang Uyển My đang đứng gần đó - “Cho mẹ nói chuyện riêng với My một chút.”
Khải Phong ngập ngừng một hồi, anh cảm giác có điều bất ổn nhưng anh nghĩ có lẽ bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, rồi anh bước ra ngoài để lại Uyển My cùng với mẹ.
“My lại đây.” - Mẹ cô nói, tay vỗ vỗ xuống giường ý muốn cô ngồi xuống cạnh bà.
Uyển My cảm giác bầu không khí xung quanh như đang dần cô đặc lại, tận sâu trong khí quản của cô nhận thấy được sự hô hấp khó khăn, cô đinh ninh hết bảy tám phần mẹ cô định nói là gì, nhưng cô không còn cách nào để có thể trốn tránh được khỏi hoàn cảnh hiện tại.
Cô từ tốn bước đến bên giường ngồi cạnh mẹ, sắc mặt vẫn không giấu được sự căng thẳng, cô vẫn cố trấn an mình, cứ gắng gượng nghe một lúc là xong.
“Trong thời gian mẹ dưỡng bệnh, mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, mẹ biết là con sẽ không thích điều này, nhưng một ngày nào đó khi con làm mẹ, con sẽ hiểu được những gì mẹ nói hôm nay. Hôm nay mẹ có thể may mắn vượt qua bạo bệnh, nhưng sẽ không chắc rằng trong tương lai mẹ có thể vượt qua để sống thọ với các con, dù sao thì sinh lão bệnh tử, đằng nào rồi một ngày nào đó mẹ cũng sẽ trở về với đất…”
Đây là một trong những lần hiếm hoi khi bà dùng chất giọng nhỏ nhẹ từ tốn tâm sự với con gái, trong mắt Uyển My, bà là một người mẹ yêu thương con cái, chỉ cần điều con muốn nếu là việc hợp lý thì bà đều chiều theo con, nhưng mặt khác bà cũng là một người mẹ nghiêm khắc ở một khía cạnh nào đó, bà lo sợ cô sa ngã, lo sợ cô phải sống cực khổ,... nên đã luôn dốc lòng để con có được hạnh phúc. Mặc dù như vậy sẽ khiến những đứa con của bà cảm thấy áp lực và không được thấu hiểu.
Vượt qua cửa tử lần này, bà đã nghĩ về cuộc đời mình, những thăng trầm mà bà đã trải qua cùng chồng từ lúc mới lập nghiệp đến khi đã có thành tựu như ngày hôm nay, biết bao đắng cay ngọt bùi đều đã nếm trải. Nhìn lại đứa con gái mới sinh ra đã sống trong sự tiện nghi đầy đủ, khả năng chịu khổ có giới hạn khiến bà vô cùng lo lắng, điều duy nhất bà mong muốn chính là cô có một người đàn ông bên cạnh chăm sóc cô suốt đời và là chỗ dựa vững chắc cho cô.
“Mẹ biết con thích được tự do, không muốn sự ràng buộc, nhưng mẹ biết rằng rồi một ngày nào đó con sẽ cảm thấy cô đơn, cần một bờ vai để tựa vào lúc mệt mỏi, mẹ và bà không thể luôn bên cạnh con suốt đời được, cho nên mẹ chỉ muốn con mau chóng tìm một người để đồng hành trên quãng đường còn lại.
Hoặc là… con tự lựa chọn cho mình, hoặc là… mẹ sẽ sắp xếp cho con một cuộc hẹn.”
Từng câu từng chữ mà bà nói ra như hóa thành luồng gió lạnh thổi vào trái tim Uyển My, lạnh buốt từng cơn. Cô không muốn cuộc đời mình bị chỉ định bởi bất kỳ ai, kể cả ba mẹ cô, việc học hành, công việc thì đã đành, ngay cả bạn đời cũng vậy sao? Vì sao cô không được tự do là chính mình, được lựa chọn cách sống của riêng mình, chẳng lẽ không lập gia đình là có tội sao?
Cô bỏ ngoài tai toàn bộ những gì mà mẹ cô đã lo lắng, đã trải lòng, cô không quan tâm sau này cô sẽ nghĩ gì, cô chỉ biết cô không muốn ràng buộc cuộc đời mình cho bất kỳ một mối quan hệ nào, với bất kỳ một gã đàn ông nào. Càng không muốn phụ thuộc cảm xúc của mình vào một gã tệ bạc để rồi hàng ngày dùng nước mắt rửa mặt.
“Con không đồng ý!” - Cô dứt khoát, trong giọng nói đã chứa vài phần thiếu sự kìm chế - “Con còn rất nhiều dự định, tại sao mẹ cứ một mực bắt con phải lấy chồng chứ?”
Cứ nghĩ đến việc lấy một người mình chẳng hề thân thiết gì, còn không biết họ có thật sự tôn trọng yêu thương cô hay không hay họ chỉ vì cái mác bên ngoài là gia đình môn đăng hộ đối mà đồng ý kết hôn với cô. Điều cô sợ nhất chính là không cảm nhận được sự an toàn từ người đàn ông bên cạnh mình.
Khi mọi tâm tư mà bà đã chân thành nói rõ đến thế nhưng Uyển My không những không hiểu, lại còn thẳng thừng từ chối, điều này khiến mẹ cô trở nên khó chịu ra mặt:
“Con đừng có ấu trĩ như vậy nữa.”
“Con ấu trĩ? Rõ ràng người ấu trĩ là mẹ mới đúng, con đã từng tuổi này rồi mẹ còn muốn quản con là sao?” - Khi bật câu này ra khỏi miệng, cô lập tức nhận ra mình đã đi quá giới hạn và nói ra điều không nên nói, nhưng sự kiêu ngạo và lòng tự ái khiến cô một mực không muốn rút lại lời nói của mình.
“Mày…” - Mẹ cô không ngờ rằng đứa con gái ngoan hiền của mình lại có lúc dám buông ra câu nói này - “Tao đẻ mày ra, nuôi mày lớn để mày nói chuyện với mẹ mày như vậy hả?”
Uyển My bật dậy, cô không thể nào chấp nhận được cái cách mà mẹ cô ép buộc cuộc đời cô như vậy.
“Nói tóm lại con không muốn.” - Cô nói với giọng chắc nịch.
“Giờ mày muốn tao chết mày mới vừa lòng có đúng không?” - Âm lượng của mẹ Uyển My khiến cô giật mình, cô không thể nào tin được vì cái chuyện cỏn con này mà bà lại lớn tiếng với mình như vậy.
Ở bên ngoài, Khải Phong và ba nghe được tiếng cãi vã nên đã vội vàng đẩy cửa xông vào, trước mắt họ đã thấy Uyển My và mẹ đang tranh cãi.
“Mẹ, mẹ muốn ép chết con sao?” - Uyển My nước mắt lưng tròng.
“Giờ mày muốn sao? Hoặc tao chết… hoặc mày phải lấy chồng.” - Nhịp tim của bà tăng dần đến mức vượt khỏi tầm kiểm soát, đầu óc bà bắt đầu choáng váng, phổi hô hấp khó khăn.
Bà đang ngồi trên giường chợt ngã ra gối sắc mặt tái mét thở hổn hển, tay ôm ngực, ba Uyển My vội vàng lôi tay cô ra khỏi phòng, còn Khải Phong vội vàng chạy ra ngoài gọi y tá, xong lại quay trở vào tìm cách nguôi cơn giận của mẹ.
Uyển My bất lực bước ra khỏi phòng cùng với ba, trong lòng đau đớn như ngàn vạn vết kim đâm vào tim, còn nỗi đau nào hơn việc bị chính người thân mình cưỡng ép như vậy, bà còn nói là vì yêu thương cô sao?
Sau khi ổn định trở lại, bác sĩ đã đến thăm khám cho mẹ Uyển My một lúc, trước khi rời đi không quên dặn dò:
“Người nhà nhớ không được để bệnh nhân kích động trong thời gian này, cần giữ cho bệnh nhân tâm trạng vui vẻ thoải mái mới có thể mau chóng hồi phục để xuất viện được.”
Trông thấy bộ dạng thất thần của Uyển My, Khải Phong đành để ba ở lại chăm sóc cho mẹ, anh vội vàng ôm lấy vai em gái rồi rời đi:
“Về! Anh hai đưa mày về.”
Uyển My không nói gì, ánh mắt vô hồn cứ nhìn vào nền gạch men trắng dưới chân, cô vẫn có đầy đủ nhận thức với những sự việc xung quanh, chỉ là cô quá mệt mỏi để tiếp tục đối diện với thế giới này.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot_moi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!