Đinh Khánh Lam được đưa tới phòng hồi sức, nhưng vẫn chưa có ai dám vào làm phiền cô. Chỉ có Lý Ngộ Tranh là không chịu được, để cho ba mẹ bồng cháu, còn bản thân thì ngồi bên cạnh cô chầu trực. Đinh Khánh Lam ngủ rất say sưa, có lẽ cô đang cần phải lấy lại sức rất nhiều. Lý Ngộ Tranh lòng lặng trĩu, mắt cứ díp lại.
"Con mau đi xem nhưng vết thương trên người đi" Giọng nói của Đinh Lý cất lên từ phía sau, giọng ông lãnh đạm như thường nhưng lại không giấu nổi sự yêu mến và quý trọng, ông khẽ thở dài một hơi: "Cảm ơn con... Vì đã luôn ở bên con bé."
"Dạ" Lý Ngộ Tranh đáp nhưng vẫn không rời mắt khỏi Đinh Khánh Lam, anh còn chẳng có cảm giác gì với những vết thương nhỏ kia nữa. Nó đâu có là gì... so với nỗi đau của vợ anh. Ranh giới giữa sinh và tử, cô ấy còn có thể vượt qua được, vậy thì sao anh có thể để cho những vết thương kia làm mình đau cơ chứ.
"Nghe lời ba đi, con bé tỉnh dậy mà thấy con như vậy sẽ lo lắng đấy"
Lý Ngộ Tranh nghe xong cuối cùng cũng chịu rời mắt, anh hôn nhẹ lên tay cô, rồi đứng dậy và rời đi cùng với Đinh Lý.
Vết thương ở chân của Lý Ngộ Tranh khá sâu, phải khâu tới ba mũi. Anh cũng mất máu không ít, nhưng luôn tỏ ra rằng bản thân vẫn ổn. Mắt anh sưng húp lên, còn cảm thấy rằng đã sắp nhắm lại, nhưng anh vẫn luôn cố gắng mở to chúng ra. Anh không muốn bản thân được nghỉ ngơi, khi cô vẫn còn chưa thức. Cô phải mở mắt ra, rồi hôn anh một cái, như vậy anh mới có thể yên tâm mà ngủ một giấc được.
Không dám rời đi quá lâu, vì sợ trong lúc anh đi Đinh Khánh Lam sẽ tỉnh dậy. Nếu cô tỉnh dậy mà không thấy anh chắc sẽ sợ hãi lắm, nên sau khi băng bó xong Lý Ngộ Tranh đã lập tức trở lại phòng. Anh còn mang theo đứa bé, để khi cô mở mắt có thể thấy ngay thành quả của mình. Đặt Tiểu Ngôn nằm ở một bên, còn anh ngồi ở bên đối diện nắm chặt lấy bàn tay cô, giọng nói mệt mỏi vẫn ráng sức cất lên:
"Anh sẽ không để em sinh thêm nữa, một đứa là quá đủ rồi..."
Hai hàng mi của Đinh Khánh Lam khẽ động, bàn tay nhỏ bé cũng đang dần nắm lại tay anh.
"Còn muốn... sinh thêm cho anh... một đứa con gái nữa..."
"Không, anh không cần, anh cần em..." Anh sẽ không thể sống nếu như thiếu đi em...
"Em muốn được anh ôm, muốn được anh hôn, muốn được anh khen" Đinh Khánh Lam dù rất mệt mỏi nhưng vẫn ráng gồng mình nói một cách liền mạch không ngắt quãng, cô nâng lưng lên có ý định ngồi dậy, liền được Lý Ngộ Tranh vội vàng đỡ lấy. Anh ngồi lên giường, để cô tựa lưng vào người anh. Cả thân người cô đổ rạp vào thân hình to lớn phía sau, được anh ôm trọn trong vòng tay ấm áp. Đinh Khánh Lam nhẹ nhàng quay đầu ngẩng lên nhìn Lý Ngộ Tranh, anh quan sát khuôn mặt tiều tụy của cô một hồi, rồi từ từ cúi xuống đặt lên đôi môi còn đang trắng bệch kia một nụ hôn:
"Em làm rất tốt"
Đinh Khánh Lam nở một nụ cười mãn nguyện, chợt nhớ tới thằng tiểu quỷ đã hành cô sống dở chết dở kia:
"Ngộ Nghĩnh đâu?"
"..." Ngộ Nghĩnh? Ngộ Nghĩnh... À... "Kia kìa"
Đinh Khánh Lam nhìn theo hướng mắt của Lý Ngộ Tranh, thấy ngay thằng bé đang nằm gặm tay ở bên cạnh, quần áo đã được mặc tươm tất, tay cũng đã được đeo bao tay rồi... Mới sinh liền ngoan vậy hay sao... Sẽ không phải là khóc rất nhiều sao..
"Trông Ngộ Nghĩnh thật ngộ nghĩnh phải không?" Lý Ngộ Tranh một tay vuốt tóc cô, miệng cười cười nói. Đinh Khánh Lam nghe xong liền cười khanh khách, dường như đã không còn cảm thấy quá mệt.
"Haha"
"Bác sĩ bảo em chưa được ăn, nên ráng nhịn một chút nhé"
"Vâng"
Cánh cửa phòng bật mở, phụ huynh từ ngoài đi vào, trên môi mỗi người đều là một nụ cười hạnh phúc. Đinh Khánh Lam cũng nhìn họ mà mỉm cười, để họ biết rằng cô đã không sao rồi.
"Thằng bé tên gì?" Quách Yến Trang tới bên cạnh bé con nựng nựng đôi má bé bỏng, tiện mồm hỏi luôn.
"Lý Lam Ngôn, cứ gọi con là Ngộ Nghĩnh nhé" Lý Ngộ Tranh nói rất chi là trơn tru, cái tên trước thì được rồi nhưng mà...
"Ngộ... Ngộ Nghĩnh?" Ai đặt cho cháu chúng tôi cái tên này vậy...
"Mẹ nó đặt, hay hết cỡ rồi mọi người thông cảm"
Câu nói của Lý Ngộ Tranh vừa dứt Đinh Khánh Lam đã lập tức xù lông, cô phồng mang trợn má, bất bình mà mè nheo:
"Hay như vậy mà.."
"Hay... hay lắm haha"
"Hahahh"
Cả một phòng bệnh tràn ngập tiếng cười, bầu không khí căng thẳng kia nãy đã bị xua tan không còn một vết tích, thay vào đó là cả một không gian ngập tràn sự vui vẻ. Mọi chuyện đã qua rồi...