Ba mươi tết thị trường hoa tết vẫn rất náo nhiệt. Nhưng phần nhiều là chỉ hỏi giá không mua, đây là chờ hoa ế giá rẻ mới mua. Năm nào cũng trải qua như vậy một lần, các chủ quán sớm đã quen thuộc kịch bản này của người mua nên không có gì mặt trái cảm xúc. Ông chủ bán hoa mai cũng như vậy thảnh thơi chờ người đến chém giá. Đột nhiên thấy một cô gái trẻ ôm hai chậu hoa đi đến. Tuy hai chậu hoa không phải loại hoa đắt đỏ gì nhưng chứng tỏ người đến là có ý định mua hoa chứ không phải tới hỏi giá. Lại thấy cô gái trẻ kia lại gần ngắm nhìn cây mai được ông "gia công" thêm một số phụ kiện, tinh thần ông rung lên, dê béo đến cửa. Ông khẽ meo meo mà đi tới trước mặt cô gái trẻ hỏi: "Cháu muốn mua cây này?"
Hỏi xong mới nhìn đến khuôn mặt cô gái trẻ. Này một nhìn ông chủ không khỏi sững sờ tại chỗ, vì cô gái trẻ này cũng quá xinh đẹp đi. Ở đất thủ đô này không hiếm gái xinh, nhưng cô gái trẻ trước mắt có thể là người xinh đẹp nhất ông từng thấy. Cô gái tầm 18_19 tuổi khuôn mặt mộc sạch sẽ không son phấn. Nhìn giống học sinh cấp ba nhiều nhất là sinh viên năm nhất. Ông chủ trong lòng mừng thầm ít tuổi thế này rất dễ lừa gạt. Còn chưa mừng rỡ được ba giây cô gái trẻ đã lắc đầu trả lời: "Không mua."
Cô gái trẻ không ai khác đó là Phương Linh. Cô lại không phải kẻ coi tiền như rác mà mua cây mai sắp chết về nhà. Nói rồi cô quay đầu rời đi. Mắt thấy "dê béo" muốn đi ông chủ vội vàng ngăn lại: "Cháu gái đừng đi. Mai chỗ bác là đẹp nhất chợ này rồi đấy không có chỗ nào hơn được đâu." Ông còn nhiệt tình giới thiệu cây mai trước mắt: "Cháu nhìn xem cây mai này đi là mai vàng bonsai, nhìn màu hoa này xem là màu vàng đậm, tám cánh nhiều bông.." Phương Linh một chữ cũng không muốn nghe cứ như vậy bước đi. Ông chủ vừa lải nhải vừa đuổi theo sau thấy Phương Linh không có dừng lại ý tứ mới vội nói: "Cây này bác bán 5 triệu nhưng thấy cháu xinh xắn bác giảm 50% lấy cháu 2, 5 triệu thôi."
Phương Linh nghe đến đây thì dừng lại bước chân quay đầu hỏi ông chủ: "Có thể trả giá sao ông chủ?"
"Có chứ, cháu gái cứ việc mặc cả." Ông chủ mặt mày hớn hở trả lời. Chỉ cần khách hàng trả giá ông không tin không bán được cây mai này. Phương Linh làm bộ suy tư một lát rồi mới cười nói: "Cây này 500 nghìn ông chủ bán không?"
Nụ cười chợt tắt trên môi ông chủ, ông lạnh mặt hù dọa nói: "Không muốn mua thì nói thẳng. Đừng mặc cả lung tung."
Lúc này Phương Linh mặt cũng không cười tay chỉ về phía cây hoa mai kia lạnh lùng nói: "Cây mai này rễ đã hoàn toàn hư thối không sống được mấy ngày nữa. Còn mấy khóm hoa kia đều là hoa giả đi. Năm trăm nghìn sợ vẫn là giá cao đó."
Mỗi một câu Phương Linh nói ra ông chủ kia lại chột dạ một lần. Tưởng trẻ tuổi dễ lừa không ngờ là người thạo nghề, ông chủ chỉ phải mạnh miệng đuổi người: "Không bán. Đi đi ra chỗ khác đi đừng cản trở người khác bán hàng." Vừa nói vừa đẩy Phương Linh ra ngoài nhưng lại phát hiện đẩy bất động. Một mét 75 nặng 65kg như ông thế nhưng không đẩy nổi một cô gái trẻ. Ông không tin tà dùng hết sức bình sinh ra sức đẩy nhưng thấy Phương Linh không chút sứt mẻ nào. Này nhưng quá xấu hổ, ông chủ ngượng ngùng thu tay lại. Đang không biết làm sao lại nghe Phương Linh cười nói: "Ông chủ sao lại đuổi khách thế? Cháu thật lòng muốn mua cây mai này. Bác bán cho cháu đi."
Ông chủ bán hoa lại rấy lên hi vọng ra vẻ phúc hậu nói: "Muốn mua thì trả giá cao lên đi bác bán rẻ cho. Giá vừa rồi quá thấp không bằng giá nhập vào."
"400"
Ông chủ một hơi suýt không đi lên, đây đâu phải trả giá để mua cây càng giống đến trêu đùa người khác nhiều hơn. Ông cắn răng nói: "1, 5 triệu không thể thấp hơn."
Phương Linh ghét bỏ nói: "Cây này cùng lắm là chưng được ba ngày tết rồi cũng thành củi khô thôi. Với 1, 5 triệu cháu thà mua hoa mai giả còn hơn vừa đẹp lại dùng được thật lâu. 350 nghìn bác bán không?" Càng trả giá càng giảm ông chủ tức muốn ói máu. Gằn giọng nói: "1 triệu."
Hai người giằng co lên đúng lúc này lại có khách đến xem hoa. Họ dạo một vòng rồi cũng dừng lại ở cây mai Phương Linh đang mặc cả. Ông chủ liền không thèm tiếp đón Phương Linh nữa mà tiến lên nhiệt tình giới thiệu hoa cho khách mới. Mấy vị khách mới tới có vẻ rất hài lòng về cây mai muốn hỏi thăm giá cả. Đây là muốn mua cây khúc nhạc dạo. Phương Linh sao có thể trơ mắt nhìn họ bị tiểu thương kia lừa được. Cô lại gần bắt chuyện làm quen sau đó nói cho họ biết chân tướng cây mai này sắp chết. Ở cô chỉ ra hoa là giả lúc sau mấy người liền tin. Sau đó tức giận mắng gian thương rồi rời đi. Phương Linh bào chế đúng cách tiễn đi hai nhóm khách sau, ông chủ thỏa hiệp. Ông ôm chậu mai đẩy về phía Phương Linh hầm hừ nói: "500 nghìn không thể lại thiếu."
Phương Linh gật đầu cầm ra một tờ tiền đưa cho ông chủ bán hoa. Xong xuôi cô ôm chậu hoa rời đi. Quái thú im ắng nãy giờ bò ra chấp vấn: "Không phải nói cây này sắp chết sao ngươi mua làm gì?"
"Rẻ á!" Phương Linh thản nhiên trả lời. Thấy quái thú vẫn mê mang cô kiên nhẫn giải thích: "Ngươi nói cây mai này nếu còn sống trổ nhiều bông giá sẽ nào?" Không chờ quái thú trả lời cô liền nói: "Là rất đắt đúng không? Nếu ta hồi sinh cho nó lại chăm sóc một năm cây mai này có phải hay không càng bán được giá."
Quái thú nghĩ nghĩ gật đầu, tiểu thương kia chẳng nói giá 5 triệu sao. Nếu chăm sóc tốt giá tăng lên là điều đương nhiên. Từ từ, hồi sinh? Quái thú mắt lé nhìn Phương Linh hỏi: "Ngươi dùng linh khí cứu cây?"
"Đúng vậy. Trồng rau quả chưa chắc kiếm tiền bằng trồng cây cảnh. Ta tính toán sẽ mua những cây đẹp nhưng sắp chết này về trồng. Giá rẻ lại không phải tốn công tạo dáng cho nó. Chờ Tết sang năm liền bán. Ngươi thấy ổn không?"
Phương Linh trưng cầu ý kiến của nó.