Rồi, nhìn khuôn mặt bén lẹm của ổng, tôi đã biết rõ câu trả lời là 'KHÔNG' rồi. Nó được vẽ to tướng trên vầng trán cao rộng của anh giáo Vinh nhà tôi mà khỏi cần ổng lên tiếng trả lời. Đấy, ngu chưa? Ham hố lấy chồng sớm làm chi để bây giờ khổ vầy nè. Coi như đã bị cụt chân cụt giò, tối ngày chỉ được quẩn quanh bên cạnh ổng thôi.
Hai má tôi xụ xuống khi trông thấy thầy có biểu hiện như thế. Trừng mắt với tôi 1 lúc, thầy mới lên tiếng chất vấn tôi rằng:
- Em nghĩ sao mà bỏ thân già này ở nhà 1 mình chăn đơn gối chiếc cả tháng trời? Em có lương tâm không vậy hả?
Giờ chẳng lẽ tôi trả lời ổng rằng:”Lương tâm của em chó gặm mất tiêu rồi!”cho bõ ghét nhỉ? Chắc dám ổng bẻ răng tôi luôn. Nhưng tôi quyết không đầu hàng, thử đấu tranh tới cùng để đòi chút xíu tự do cho bản thân mình. Chứ cứ để ổng còng đầu còng cổ như thế này hoài sao? Ráng suy nghĩ để tìm những lý do không thể hợp lý hơn, tôi nài giọng xin xỏ anh giáo:
- Nói là học 1 tháng nhưng thứ 7 và chủ nhật em vẫn về nhà mà, chứ đâu phải đi luôn cả tháng trời đâu. Chứ mỗi lần anh đi công tác thì sao? Anh cũng phải ngủ 1 mình đấy thôi. Vả lại, trường nó ở tít dưới Bình Dương như thế, nội chuyện đưa đi rước về em thấy nó mất thời gian quá. Anh cho em đi như vậy, cũng coi như để em ra ngoài giao lưu với bạn bè mở rộng quan hệ cũng tốt mà. Nha anh!
Vừa nói, bản mặt tôi phải diễn nét cute trông tồi tội nhất có thể, ráng làm cho anh chồng khó tính khó nết của mình xuôi lòng. Nhưng, sự cố gắng của tôi tốn công vô ích rồi, nói nhiều chỉ tổ tốn nước miếng trước mặt anh giáo thôi. Việc gì ổng đã quyết và cảm thấy không phù hợp, dù cho có năn nỉ cỡ nào, cũng đừng hòng khiến cõi lòng cứng cỏi của ổng lung lay được.
Anh giáo già không thèm dòm đến tôi nữa, mà quay trở về màn hình máy tính để tiếp công việc còn đang dang dở. Chỉ buông thõng với tôi vài câu, nhằm dập tắt 1 chút hy vọng cuối cùng của tôi rằng:
- Mỗi lần đi công tác, tôi yên lòng là do em ngủ ở nhà nên sẽ an toàn. Còn bây giờ em ngủ lang bạt bên ngoài như thế nên tôi không hề an tâm chút xíu nào cả. Còn chuyện đưa rước, không cần em phải lo lắng hay than thở thay dùm tôi. Vì dù em có học tận bên Hà Nội thì sáng tôi đưa em đi, chiều vẫn đưa em về được, không bỏ rơi em ngày nào đâu. Còn từ đây xuống dưới chỗ em học đạp ga nhanh lắm, ngồi xe hơi làm như chạy xe máy không bằng.
- Nhưng mà...
Tôi cố dẩu mỏ cãi và liền bị thầy nghiêm mặt ngắt lời:
- Đi vô ngủ trước đi, tôi nói không là không. Đừng đứng đó cố thuyết phục tôi về vấn đề đó nữa, mất công tôi lại nổi cáu là em mệt đó.
Bị nạt cho 1 trận, tôi quay đầu và lủi thủi đi về hướng giường ngủ, sau đó hậm hực đắp chăn chùm kín cả mặt mày. Trong lòng dấy lên đầy ắp sự ấm ức lẫn buồn bực vì không đạt được ý mình mong muốn. Thiệt á, người gì đâu mà khó tính khó nết thấy ớn. Xin đi có 4 tuần lễ thôi mà làm căng ghê. Mà tôi ngủ ở trong trường đàng hoàng có quản giáo hẳn hoi, chứ có phải ngủ ngoài đường ngoài xá đâu mà ổng lo xa dữ.
Khi còn đang bức bối ruột gan và nằm quay lưng trong góc giường, thì đèn trong phòng đột nhiên tắt hết, chỉ còn lại đúng chiếc đèn ngủ ở tủ đầu giường phát ra ánh sáng vàng dịu mắt để trông thấy đường. Tôi biết là anh giáo đã mần xong công việc và chuẩn bị đi nghỉ rồi, thế nên tôi bèn nhắm mắt giả vờ mình đã vào giấc say sưa rồi. Mà thực ra nãy giờ tôi nằm rủa ổng không đó, chứ có ngủ nghê nổi đâu.
Chỗ trống nệm phía sau lưng tôi lún xuống và ngay sau đó, bờ eo của tôi liền được cánh tay rắn rỏi của thầy ôm kéo ngược vào lồng ngực vừa to, vừa rắn, lại vừa thơm của ổng. Giọng nói nửa trêu đùa nửa nghiêm khắc của thầy vang khe khẽ bên tai tôi rằng:
- Sao? Suy nghĩ tới đâu rồi? Nãy giờ mắng chửi tôi chắc đã cái nư em rồi nhỉ?
Tôi vẫn nằm im bất động, vì sự ấm ức còn đầy rẫy ở trong lòng chưa hề nguôi ngoai. Bằng tuổi tôi, bạn bè đồng trang lứa được tự do bay nhảy, còn tôi thì phải nằm dưới trướng của lão chồng già nghiêm khắc và quá khó khăn kia. Hỏi coi có muốn tủi thân với chúng bạn không? Tự nhiên ông Trời thiệt kì quặc, để cho ổng gặp rồi cưới tôi sớm làm chi không biết nữa. Tôi vẫn còn đang tuổi ăn tuổi chơi mà, còn con nít thấy mồ luôn mà giờ phải giữ đạo làm vợ. Nhưng công nhận ông thầy cũng hay ghê, đi guốc trong bụng nên đoán được tôi đang rủa thầm ổng nãy giờ nữa kìa trời. Đúng là cao thủ!
Thấy tôi không trả lời, mắt vẫn đóng chặt không thèm xoay lại dòm ổng và mặt lầm lì trông thấy rõ, nhìn phát là biết ngủ xạo rồi nên làm gì qua mắt được ổng đâu. Thầy tiếp tục lay người tôi và giọng hơi ghìm:
- Mở mắt quay qua nhìn anh coi, bộ anh nói sai hay sao mà giờ em lại giở thói giận lẫy nữa?
Ừa, tôi đang giận ổng đó, không cho đi nên giận đó. Được chưa? Nhưng tôi nào dám hỗn trước mặt ổng đâu sợ bị ăn vả. Mắt vẫn nhắm, miệng tôi hé trả lời bằng giọng không vui cũng chả buồn, nhưng nét giận nghe thấy rõ:
- Anh để em ngủ đi, mai em còn phải đi học sớm nữa!
Bị tôi bơ cho 1 quả, thầy hơi đơ người chút xíu. Sau đó tôi liền nghe ổng thở hơi ra 1 tiếng chứa đầy sự phẫn nộ. Nhưng lại ráng đè nén cơn tức giận với tôi mà lẫy ngược lại với tôi rằng:
- Thương quá hoá lì nên giờ em không coi tôi ra gì đúng không? Lo cho em, quan tâm em mà em lại nghĩ tôi đang gò bó em có phải không? Em muốn đi đâu thì đi đi. Tuỳ.
Nói rồi, thầy cũng xoay lưng với tôi và nằm xa tôi cả 1 khúc, thể hiện rõ thái độ không muốn đếm xỉa gì tới tôi nữa. Lần đầu tiên bị ổng bơ lại và giận dỗi, tôi bỗng cảm thấy hụt hẫng và có chút buồn tủi. Nhưng, sự ngang bướng trong lòng đang nắm thế, nó đã thuyết phục tôi rằng:”Thôi kệ, cứ cho ổng giận đi, chứ để ổng chèn ép và ăn hiếp mày hoài sao Phương? Để xem mày với ổng ai giận dai hơn người đó thắng nè.”
Và rồi, cũng có 1 bản ngã khác của tôi mang vẻ đẹp của sự thánh thiện, với vầng hào quang trên đầu cùng 2 cánh thiên thần phía sau lưng. Nó vùng dậy đấu tranh với sự ngang bướng xấu xa kia bằng bài huấn giáo đi vào lòng người, muốn tôi phải tỉnh ngộ ra rằng: “Mày làm vậy mà coi được à? Ổng giờ như cha như mẹ của mày. Lo cho mày ăn, lo cho mày học. Cưng mày tới cái giống gì để bây giờ mày có thái độ như vậy sao? Ổng nói đúng đó, thương mày riết nên giờ mày làm tới mà. Mày ham vui với chúng bạn mà đành lòng bỏ mặc ổng ở nhà 1 mình, giờ còn bày đặt làm mình làm mẩy để ổng giận ổng buồn nữa. Mày làm vậy thấy vui và hả dạ lắm sao? Tao cũng chịu mày luôn, thấy mày ngày càng tệ rồi đó Phương. Sống phải biết trước biết sau dùm xíu đi. Hãy nhìn lại những gì lớn lao mà ổng đã làm vì mày kìa, rồi nhìn lại bản thân xem có thấy mình quá đáng không? Nếu hiểu chuyện thì lo mà đi xin lỗi rồi làm lành với ổng, đừng để ổng buồn nữa. Nhanh lên, khẩn trương!”
Nội tâm với 2 thái cực của tôi đang tranh đấu và hùng biện với nhau mãnh liệt cả gần nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng lẽ phải cũng đã chiến thắng, và sự thánh thiện cũng đã lên ngôi trong tâm hồn tôi. Ok! Tôi nên xin lỗi và nhận lỗi với thầy vì sự bồng bột lẫn nông nổi của bản thân. Thầy yêu và nhớ tôi nhiều đến thế, nên tôi hãy dẹp bỏ tính ham chơi a dua của mình mà về nhà hàng ngày với thầy vậy.
Chỉ là khi tôi vừa xoay lưng lại để thành tâm xin lỗi ổng, sau nãy giờ nằm trăn trở trong lòng nhưng lại bất động 1 tư thế và thầy cũng vậy. Cùng lúc này, anh giáo già cũng đồng thời xoay người lại với tôi và mang theo khuôn mặt khắc đầy sự bức bối lẫn tấm tức. Để cùng tôi đánh tan sự im lặng đến căng thẳng nãy giờ.
Cả 2 chúng tôi đưa mắt nhìn nhau với vẻ hơi bất ngờ 1 xíu, vì đột nhiên lại chạm mặt nhau cùng lúc. Nhưng rất nhanh, thầy đã lên tiếng với tôi trước không kịp để tôi nói gì:
- Vừa rồi tôi đã nói như thế mà nãy giờ em vẫn chưa chịu xin lỗi năn nỉ tôi sao? Em muốn tôi thức tới sáng luôn hay gì đây? Có phải em đã hết thương tôi rồi hả?