Nghe tụi bạn đang ra sức chì chiết cô vợ dù chúng chưa bao giờ thấy mặt, cũng như chưa lần nào tiếp xúc. Nhưng lại biết cô ta rất đanh đá, máu ghen ngang ngửa với Hoạn Thư. Lại bạo hành thầy Vinh - idol giới mê trai của sinh viên trong trường, nên có sai hay đúng thì cô ta cũng chính là tội đồ, là kẻ đáng bị lên án và sẽ bị chồng ruồng bỏ. Đúng là:
"Mắt nhìn thấy chưa hẳn là sự thật.
Tai mình nghe cũng bị lật ngả nghiêng
Bởi miệng đời đồn thổi rất linh thiêng
Thêm mắm muối rồi khiêng đi buôn bán.”
Haiza, mỏ thì bịt kín, mắt tôi ngước lên than thân trách phận với ông Trời. Nơi mà công bình lẫn sự thật đang ở trên đó, nên xin ông hãy thương tình chiếu tỏ ánh sáng chân lý xuống nơi đây dùm con đi mà. Và có lẽ ông đã đáp lời, nên đã thổi vào tâm hồn tôi ngọn lửa gì đó đang nhen nhóm. Đó là ngọn lửa của sự dũng cảm khao khát đòi lại thanh danh cho chính bản thân mình.
Đứng giữa những lời bàn tán vô căn cứ đã đi quá xa so với câu chuyện ban đầu. Thì 'rầm', trong cơn bốc đồng do chịu không nổi những lời cáo buộc ấy, tôi vỗ tay xuống ngay chính giữa mặt bàn khiến cả nhóm lẫn cả lớp im bặt. Thế rồi chúng nó trố mắt nhìn tôi, con bạn vốn hiền lành và rất đỗi nhu mì bữa nay tự nhiên lại hành động vô cùng lạ.
- Phương, bữa nay mày bị gì vậy?
- Chết cha! Nãy giờ bọn tao ngồi nói xấu thím mày mà quên mất có mày ở đây. Cho xin lỗi nha Phương.
- Bọn tao đã nói sai gì hả? Sao mặt mày căng quá vậy?
Ngước mắt lên nhìn mặt từng đứa bạn, tôi thở dài vì đến nước này đúng là không thể nhịn nổi nữa rồi. Liều lĩnh đưa tay kéo khẩu trang của mình xuống, bộ dạng của tôi đủ doạ cho bọn nó khiếp hồn bạt vía:
- Trời...**..**...ai khiến mày ra nông nỗi này vậy?
- Cái mỏ của mày....quỷ thần ơi!
Mồm miệng của tôi, nó sưng đỏ hết 2 vành môi y chang con cá trê. Vết bầm chút xíu trên mỏ thầy Vinh của chúng nó, tôi thề chả nhằm nhò gì với tôi cả. Chuyện chưa dừng lại ở đó, khi tôi còn bị con bạn rành đời nhất nhóm, nó nhanh tay kéo banh cổ áo sơ mi của tôi ra. Những dấu hôn đỏ hồng chưa tan lộ ra ngay tức khắc, lan từ chiếc cằm của tôi rải rác xuống cần cổ làm cả đám thêm 1 phen cả kinh. Tội giật mình vội dùng tay kéo 2 cổ áo lại, nhằm che đi những dấu vết ám muội chỉ có những người 'từng trải' mới hiểu.
Eo, mới trông có nhiêu đó, mà đã doạ tụi nó xám mặt như thế. Tôi mà vạch ngực, vạch bụng và vạch cả mông để cho chúng cho coi. Chắc dám chúng nó sẽ té xíu tại chỗ luôn cho coi. Cho chúng rõ bộ mặt của thầy Vinh, kẻ nức tiếng là cực phẩm lại có nhân cách đẹp trong lòng chúng nó, đã xuống tay tàn ác với tôi đêm qua ra sao.
Con bạn vừa vạch cổ áo của tôi ra, do đã qua trải nghiệm nên nó đánh hơi được điều không bình thường, liền nheo mắt với tôi tỏ vẻ nghi hoặc:
- Những vết này...có phải...là bị người yêu của mày 'ấy' không vậy? Mày bị anh đó bạo dâm hả? Có phải mày đang ra tín hiệu 'ét o ét' với bọn tao để giải cứu mày không? Sao mày lại khờ dại đi quen kẻ có thói ngược đãi tình dục như vậy chứ? Đó là hành vi phạm tội đáng lên án đó!
Đôi mắt tôi bừng lên tia kinh hãi nhìn nó vì bị chột dạ. Thật ra, ý định ban đầu tôi chỉ muốn cho chúng nó thấy cái mỏ của tôi thảm hại ra sao, tiện thể thừa nhận thầy Vinh là chồng của mình thôi. Ý là cho chúng nó biết việc tôi cắn lại môi ổng tạo nên 'điểm nhấn' kia chỉ là hành vi tự vệ. Chứ nào có muốn để lộ chuyện vợ chồng tế nhị này ra với tụi nó đâu. Cơ nhưng mà, nếu nó biết người nó đang lên án gay gắt kia chính là thầy Vinh, thì không biết nó sẽ phản ứng ra sao nhỉ?
Nghĩ đi nghĩ lại, thôi, chuyến này bung bét rồi, lỡ thì ráng chơi cho tới vậy. Mặc dù đã thu hết can đảm của mình, nhưng trong tình thế này tôi lại không thể dõng dạc nói với tụi nó rằng tôi là vợ của chồng tôi. Vì bấy lâu nay đã giấu giếm tụi nó hết mức có thể, giờ tự mình khui ra nên miệng lưỡi cảm thấy rất ngượng ngùng, ngôn từ hoàn toàn bị bất lực.
Nhanh trí, tôi đành nghĩ ra cách thừa nhận khác mà không cần phải nói, nhưng đủ chứng minh lời nói của mình hoàn toàn là sự thật. Mở giỏ xách, tôi móc điện thoại của mình ra truy cập vào mục 'hình ảnh' để tìm đến những thứ mình cần. Hạ vài 'tone' giọng, tôi nói với tụi nó:
- Đến nước này tao không thể che giấu nổi nữa rồi. Ban sáng tao đã giải thích với tụi bay vụ thầy Đạt là một người em của gia đình thầy Vinh, cũng như là 1 người anh của tao nên tao và thầy mới thân thiết dẫn đến hiểu lầm như thế. Tụi bay cũng có thắc mắc tại sao thầy lại là em của thầy Vinh, nhưng lại là anh của tao. Trong khi đó tao lại là cháu của thầy Vinh. Quan hệ gì đâu sao lại lộn xộn xà quần như vậy. Thôi thì bây giờ, tụi bay hãy xem đi, rồi tự cảm nhận cũng như tự suy luận để hiểu.
Pha giải thích khá cồng kềnh, nhưng tôi nghĩ chúng nó sẽ được tỏ tường ngay bây giờ thôi.
Con bạn ngồi gần tôi nhất, nó nhanh nhẹn đón lấy chiếc điện thoại từ tay tôi và đưa mắt nhìn vào. Rồi cả đám theo đó túm tụm mấy cái đầu vây xung quanh, tò mò xem tôi muốn cho tụi nó coi cái gì đây?
Khi đám bạn trông thấy tấm ảnh đầu tiên, cả lũ bắt đầu rơi vào trạng thái trầm mặc đến cứng người. Rồi đồng loạt ngẩng lên nhìn tôi bằng những cặp mắt vô cùng kỳ quái, hiển thị đủ loại biểu cảm, rồi lại đồng loạt cúi xuống coi tiếp. Đứa cầm điện thoại tay không yên phận, do quá hiếu kì nên tiếp tục quẹt qua, quẹt qua và quẹt qua để xem những bức ảnh tiếp theo...Cứ càng quẹt, đôi mắt của chúng nó càng muốn lòi thòng lòng ra bên ngoài thêm. Vì đó là những tấm ảnh riêng tư chưa 1 ai được nhìn thấy của tôi và thầy Vinh. Những tấm ảnh 'selfie' mà chúng tôi đã ở bên nhau trong những chuyến du lịch và trong cuộc sống thường ngày. Trong đó ngập tràn cảnh anh giáo cúi xuống hôn lên má tôi. Còn tôi thì toét miệng cười nhìn trực tiếp vào màn hình, tay thì cầm gậy chụp và phía sau là phong cảnh hữu tình của những nơi chúng tôi đã từng đi qua.
Khi chúng nó vẫn còn giữ sự im lặng, bỗng tôi thấy những cái cổ đồng loạt nuốt nước miếng ừng ực. Vội ngóc lên nhìn vào màn hình theo tụi nó, chợt thấy bọn bạn đã lướt tới tấm hình gần đây tôi đã chụp lén khi thầy mới bơi xong vào lúc sáng sớm. Bức ảnh anh giáo đang nửa thân trên ở trên bờ, nửa thân dưới ngập dưới hồ nước. Ổng đang nheo mắt nhìn tôi ngồi ở phía xa giơ cao điện thoại dám chụp lén ổng. Mái tóc sũng nước của thầy được 1 bàn tay đưa lên vuốt ngược ra sau. Toàn bộ thân trên của ổng phủ 1 lớp óng ánh bởi những hạt nước đọng lại trên bờ ngực trần trắng sáng, nhưng lại rất cường tráng. Phía sau lưng thầy là bầu trời bình minh rực rỡ trên sân thượng, làm nền cho ổng thêm phần chói loá như 1 vị thần Hy Lạp. Lúc đó trông ổng quá ngon, lại hợp rơ với toàn bộ khung cảnh xung quanh, nên tôi đã vội ghi lại khoảnh khắc vô cùng đẹp đẽ ấy làm kỉ niệm. Để buồn buồn lôi ra ngắm mỗi khi ổng đi công tác xa nhà.
Vội chộp giật lại điện thoại vì chồng mình bị lộ hàng. Bao nhiêu đó thôi tôi nghĩ cũng đủ để tụi nó rửa mắt, cũng như rửa lại tư duy về chuyện này rồi. Chỉ là cả đám chưa kịp nói gì với nhau, lúc này thầy giảng đề đã vào lớp buộc các bà tám phải giải tán và ổn định lại chỗ ngồi. Tôi ngồi co ro 1 góc, còn đám bạn thân thì đứa nào đứa nấy cũng ngẩn ra, mỗi đứa đều mang 1 nét suy tư riêng trên mặt.
Con bạn ngồi bên cạnh tôi nhịn không nổi, bèn thì thầm thở dài to nhỏ với tôi rằng:
- Mày được lắm Phương! Thì ra mày 'lù khù vác lu mà chạy'. Xưa nay mày giấu như mèo giấu 'shit' bọn tao chuyện hệ trọng này. Chuyến này mày hay ho rồi!!!
Trên trán tôi bắt đầu lấm chấm đổ mồ hôi, thôi chuyện gì tới cũng sẽ tới. Tôi tự an ủi bản thân rằng nếu căng quá cùng lắm mình nghỉ học, năm sau thi lại rồi chuyển trường vậy. Lão chồng xấu tính kia muốn bung bét thì cho bung bét luôn. Yên tâm đi, với sức mạnh của đám bạn thân tôi, nội trong trưa nay cả trường sẽ hay tin tôi mới là người bị bạo hành. Bộ mặt thật của anh giáo già rồi sẽ bị thiên hạ rõ hết thôi. Chuyến này cho ổng xấu hổ để chừa cái thói thích bày chuyện ra cho cả thiên hạ biết. Vừa vừa vừa!!!!
Khi tôi đang tự thôi miên bản thân về những lợi ích mà chuyện không tốt này đang xảy đến với mình. Trên bục giảng, thầy vẫn đang gọi tên điểm danh từng đứa trong lớp. Con bạn thân của tôi đã nghĩ ra điều gì đó, nó lại ngoáy đầu sang chống cằm hỏi tôi rằng:
- Ê Phương, bộ thầy Vinh chồng mày sung mãn chuyện đó lắm hả? Tao thật là ngưỡng mộ mày mà!!!
Khoé miệng tôi giật giật nhìn nó, đôi mắt sầu não không thể nói lên lời. Chỉ vài phút trước, chính nó hùng hồn lên án hành vi ngược đại tình dục đáng bị xã hội phê phán kia của ổng. Giờ trông vẻ mặt mơ mộng của nó khi biết đó lại là anh giáo Vinh thật là đáng khinh biết bao. Ôi trời ơi! Cái đẹp được sinh ra vốn là để ngắm, để khơi dậy những nguồn cảm hứng khiến cho cuộc sống này trở nên thơ. Ấy thế mà khi nó lại là vỏ bọc bao che cho sự tàn ác ở bên trong, quả đúng là trở thành một tấn bi kịch. Vì nó có thể biến sai thành đúng, biến đen thành trắng. Khiến chúng nhân u mê không thể phân biệt được phải trái nữa rồi. Thật quá oái ăm và oan trái mà!
................
Chiều hôm ấy, anh giáo Vinh trực tiếp lái xe đến cổng trường đón tôi trở về nhà. Khi tôi mở cửa và ngồi vào ghế lái phụ, rồi chán ghét quay sang dòm ổng đang híp mắt nhìn mình cười với đầy sự trêu đùa trên môi.
Vươn tay kéo khẩu trang của tôi xuống, anh giáo bỡn cợt hỏi:
- Bữa nay có ai khen môi em xăm ở đâu mà đẹp vậy không?
Gruuuu.... Cây mã tấu đâu rồi? Mọi người hãy dạt qua, đừng ai cản để tôi bửa cho cha già này vài nhát coiiii!!!!