Jill đứng lại và Nina cũng dừng bước chân của mình, mặt trời chói loá bữa nay đã bị mây đen bao phủ. Nên khiến mọi thứ trên khuôn mặt Jill trở nên âm u và không được thoáng đãng. Jill nhìn xuống Na, giọng mang âm hưởng cứng ngắc chứ không mềm dịu như mọi ngày:
- Bà chấp nhận lời mời kết bạn và like ảnh, à mà không phải like, chính là thả tim dạo anh chàng tên Thịnh học lớp 12A3 trường mình sao?
Bị hỏi đột xuất, Nina mặt mày có hơi lúng túng khi Jill nhấn mạnh 2 từ 'thả tim'. Nhưng nhanh chóng trần tình với bạn trai mình liền:
- À...ừm...Tại ảnh là anh họ của nhỏ Loan lớp mình á!!! Với lại tui thích...
Nina chưa kịp nói hết câu, Jill nóng nảy mới nghe lấp lửng từ 'thích', đã vội trợn mắt lên trông rất hung dữ. Vẻ mặt mà từ nhỏ đến nay, chưa bao giờ Jill cho Nina thấy cả:
- Bà thích cái anh đó!!! Bà ngoại tình có phải không?
- Trời ơi không có, tui chưa nói hết câu mà.
Nina vội lên tiếng trớ lại, nhưng tiếp tục bị Jill bác bỏ. Khuôn mặt của Jill hiện tại đã lộ rõ sự bực dọc:
- Anh ta đang theo đuổi bà, và bà chấp nhận lời mời kết bạn cùng anh ta đi uống trà sữa. Rồi bà để cho anh ta chụp bóng lưng của mình đăng lên mạng xã hội nữa. Hàm ý là thế nào? Tại sao bà giấu tui những chuyện này? Bà muốn bắt cá 2 tay, hay đang sắp sửa chia tay tui và cho anh ta cơ hội đây?
- Jill, tui không có như vậy mà! Tui cũng đã nói rõ với anh ta là tui quen ông rồi. Nên tui và ảnh chỉ coi nhau như anh em bạn bè. Tui thấy chuyện này không cần thiết, nên không muốn nói ra do sợ ông cảm thấy khó chịu thôi.
Nhưng Jill cố chấp:
- Không cần thiết sao? Đã nói rõ là coi như anh em bạn bè mà không like ảnh đâu, lại đi thả tim cơ! Là bắn tim như thế đấy. Na, có phải tui thương bà quá, nên bà bắt đầu coi thường tình cảm của tui rồi phải không?
Nina tình ngay lý gian, bị Jill vô cớ bắt bớ nên đưa tay gãi đầu và cũng muốn tức tối theo:
- Đúng là tui thả tim ảnh của anh đó. Nhưng là vì, ảnh có con chó Husky dễ thương lắm. Bộ ông không thấy ảnh tôi bắn tim toàn là vì con chó ấy sao? Ông không tin tui thì thôi, tui cũng không còn gì để giải thích.
Thế là lần đầu tiên trong cuộc đời, Na bị Jill lớn tiếng và trách cứ. Tủi thân lẫn ấm ức, nên cô nàng giựt lại cái balo của mình trên tay Jill khi vừa dứt lời. Rồi sau đó hằm hằm bỏ đi không thèm quan tâm đến Jill nữa.
Đang ở kèo trên, tự nhiên Jill bị đảo ngược tình thế. Tại vì quá thương nên mới quá ghen khi thấy Nina như vậy mà. Do hôm qua, được nhỏ Loan trong lớp kể lại rằng, Nina dạo này hay rủ nó đi chung với anh Thịnh lắm. Hôm bữa 3 người hẹn nhau đi uống trà sữa rất vui vẻ. Nina cũng đã chấp nhận lời mời kết bạn và có tương tác với anh Thịnh trên mạng xã hội. Nhỏ Loan nói rằng, do sợ Jill bị Nina phản bội, nên mới nhắc khéo cho Jill biết để mà phòng hờ. Bởi thế mong Jill đừng nói với Nina là nó đã tiết lộ, vì sợ tình bạn xích mích. Bởi nó thấy Nina và anh Thịnh đang có tình ý với nhau, nên nhỏ Loan đâm ra lo lắng cho Jill. Thế là tối hôm qua, Jill liền đăng nhập lên trang mạng xã hội của mình, và không khó để tìm thấy những chứng cứ đang buộc tội Nina. Nhưng cô bạn lại nói là vì con chó Husky thôi, liệu có nên tin không đây?
Đang hậm hực chứ thấy nàng giận với lẫy ngược mình, cậu bạn vội tiến theo sau và làm hoà liền:
- Na, thôi mà, đưa tui cầm cặp cho. Na...
- Tui không cần...
Cùng lúc ấy, khi Jill đang lẽo đẽo theo sau Na năn nỉ thì:
- Như Ý!!!
Anh Thịnh xuất hiện ngay lúc đôi bạn trẻ đang dầu sôi lửa bỏng. Vừa nhìn Na tươi cười rạng rỡ, không hề quan tâm Jill đang ở kế bên. Anh ta hớn hở cố ý nói trước mặt Jill rằng:
- Tối qua em về trước mà bỏ quên cái kẹp tóc nè.
Vừa nói, anh Thịnh 'hot boy' khoá trên chìa cái kẹp của Nina ra. Rồi, lửa bập bùng luôn. Đây chẳng phải là cái kẹp tóc nơ màu hồng mà Jill mới mua tặng Nina cách đây không lâu sao? Na bối rối quay sang nhìn Jill, tuy trước mặt tình địch trông dáng vẻ của cậu vẫn điềm tĩnh. Nhưng Na biết, trong lòng Jill đạn pháo đang bay vèo vèo.
- Cám ơn anh.
Na chưa kịp vươn tay nhận lấy cái kẹp, thì Jill đã cọc cằn giật lấy nó trên tay của anh chàng kia rồi. Tay còn lại cậu tóm lấy cổ tay Na mà hùng hục lôi đi. Không quên đưa mắt liếc anh chàng kia 1 cái, và lên giọng nói bâng quơ như muốn đánh dấu chủ quyền của mình:
- Cái gì đã là của người khác rồi thì đừng nên dòm ngó tới. Không tốt cho răng hàm mặt đâu.
Đấy, đừng nghĩ trước nay anh hiền dịu và dễ thương như gấu bông mà làm tới. Cứ đụng chuyện thử đi, anh hoá thành gấu xám không ngại ngần xé xác con mồi đâu ha. Bởi khuôn mặt anh nhìn lành giống mẹ anh thiệt, nhưng máu cục súc của ba anh, đâu đó nó vẫn chảy trong người anh nhé!
Chuông chưa reo báo vào lớp và học sinh trên trường vẫn chưa đến đông đủ. 1 nam sinh cao lớn kéo theo cô bạn gái của mình ra phía sau trường còn quá vắng vẻ để làm gì? Để trừng trị cái tội làm cho người ta ghen muốn nổ cả đom đóm mắt. Cô nàng bắt đầu cảm thấy lo sợ, khi lần đầu tiên thấy Jill hùng hổ như thế. Jill lúc bình thường trông thật gần gũi. Nhưng khi để chế độ mặt lạnh, đúng là chả kém cạnh Jack tẹo nào.
“Jill, nghe Na giải thích có được không? Na không nói dối Jill điều gì mà...” Na cố gắng vừa bước nhanh chân để theo kịp Jill, vừa phân minh giải oan cho mình. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì 'ưm'. Nụ hôn môi đầu đời của Nina, đã bị Jill đánh úp không kịp trở tay. Đẩy Nina vào tường, nhanh chóng đưa 2 tay áp lên má nàng. Jill bạo gan cúi đầu xuống khoá ngay miệng nàng lại bằng đôi môi đang cắn chặt vì ức nãy giờ của mình.
'Bịch', balo trên tay Nina rơi xuống đất. Đôi mắt màu nâu hổ phách bỗng trợn to hết cỡ, vì lần đầu được thấy Jill ở cự li quá gần như thế này. Và Na có thể cảm nhận rõ mồn một hơi thở của Jill đang phà ra nữa. Trái tim Na bỗng rung động mãnh liệt và cõi lòng chợt bồi hồi xuyến xao.
Cả 2 đều thở gấp khi Jill rời môi mình ra khỏi Na. Hai tay cậu vẫn áp lên đôi má và khuôn mặt còn ghé rất sát cô nàng. Nina vội đưa tay lên che miệng mình và liếc lên nhìn Jill đầy uỷ khuất:
- Jill, sao càng ngày ông càng làm ẩu mà không hỏi ý kiến tui vậy hả?
“Na nói đi, rốt cuộc là như thế nào? Bà có còn thích tui không? Bà cứ làm tui ghen như thế, là tui mất bình tĩnh làm ẩu hoài luôn cho coi.” Jill giận dỗi nói và không còn lớn tiếng nữa. Sau khi được hôn Nina, ánh mắt của cậu đã vơi bớt đi nhiều phần giận dữ. Sự ấm áp thấp thoáng quay trở lại khiến Na cảm thấy bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Không ngại ngần, cô bạn đưa bàn tay của mình đặt lên má Jill và cười dịu dàng để trấn an Jill lại:
- Chưa bao giờ Na ngừng thích Jill cả!
Ố ồ, đang giận mà được nghe bạn gái nói mấy lời đường mật này, công nhận nghe áp phê ghê thiệt. Nhưng trong lòng Jill vẫn còn đang lấn cấn nhiều chuyện lắm, nên phải hỏi cho rõ mới được:
- Thích tui nhưng tại sao lại đi với cái anh đó?
- Tại Loan hôm qua rủ tui đi hội quán chó mèo gần nhà tui mới mở á. Cái nó dẫn anh đó theo chứ Na có rủ đâu. Na nói rồi mà, tại ảnh có con chó Husky dễ thương và khôn lắm. Nên Na mới nói chuyện với ảnh thôi.
- Còn vụ cái kẹp tóc?
- Thì bé Loan nó thấy Na kẹp trông dễ thương quá, nên nó kêu Na tháo ra cho nó mượn coi để cài lên tóc thử, rồi lúc về Na quên cầm theo luôn.
- Đồ của tui tặng mà bà quên luôn ha!
Nghe Jill chất vấn, cô bạn liền giải thích:
- Tại thằng chó Tony nó hối tui về do mẹ tui kiếm, nên tui mới về gấp như thế!
Đưa mắt lườm Nina 1 cái rõ yêu, Jill đã khôi phục dáng vẻ gần gũi thường ngày của mình, vì đã gỡ bỏ được nhiều khuất mắt. Nhưng Na cũng muốn hỏi Jill rằng:
- Jill có tin Na không?
Và Jill dứt khoát:
- Tin chứ sao không? Không tin Na thì còn tin ai! Mà bộ bà thích mấy con cún lắm sao?
- Ừm.
Nina biết Jill mắc hội chứng dị ứng với chó mèo, vì mỗi lần thấy chó là cậu bạn bị khó thở và hắt xì rất nhiều. Nên có bao giờ Nina dám rủ Jill đi đến mấy hội quán có chó và mèo đâu. Na thì thích mấy em chó với mèo lắm, mà ở nhà mẹ Mi lại không cho nuôi, vì mẹ không thích có thú cưng trong nhà. Sở thích này của Na Jill biết rõ, nhưng mình lại bị dị ứng như thế này, sao mà chiều Na được đây? Thế là cậu lém lỉnh đề nghị:
- Vậy....Na cứ coi Jill là con chó Husky của anh Thịnh đó đi. Na vuốt ve nó làm sao thì Na cưng với nựng Jill y như vậy á! Jill ngoài làm bạn trai, tự nhiên giờ lại muốn làm thú cưng của Na luôn.
Trời ạ! Cô nàng vỗ trán cảm thán, và bó tay toàn tập với trường hợp đã không còn biết đến liêm sỉ này nữa rồi.
Bạn Loan cứ tưởng mình hay ho lắm, có thể làm tét sợi dây của Ông Tơ Bà Nguyệt, ai dè sau chuyến này, còn thấy Na và Jill quấn quýt hơn. Mỗi lần giờ nghỉ giải lao, hai bạn sẽ lên tầng cao nhất của trường học, đổi vị trí hẹn hò cho kín đáo và thân mật hơn, nhằm không cho ai có thể làm phiền sự riêng tư của mình.
Và sang ngày hôm sau, tụi nữ sinh trong lớp rủ rê nhau chạy ra sân bóng rổ của trường, để xem trận đấu 1 chọi 1 giữa 2 'hot boy' của khối 11 và khối 12. Và lý do có trận đấu này là vì 1 cô gái, khỏi nói tên nhưng ai ai cũng biết. Nina đang ngồi đọc sách, nghe tin đám bạn truyền tai nhau mà vội vàng đi tìm Jill liền.
Trải qua 1 tiếng đồng hồ thi đấu đầy quyết liệt, kết quả chung cuộc là Jill thắng áp đảo tuyệt đối, khiến anh Thịnh kia ngồi phịch xuống đất thở hổn hển, và gật đầu nhận mình là kẻ thua cuộc. Ôm trái bóng hiên ngang bước ra sân, Nina đã đứng chờ sẵn cầm khăn và chai nước cho Jill, vẻ mặt không mấy vui vẻ. Jill vừa đi vừa thở, mồ hôi trên người nhễ nhãi tuôn ra như vừa mới xông hơi, làm ướt sũng cả cái áo NBA Jordan của cậu. Tiến đến bạn gái Nina mặt mày đang cau có, cậu chầm lấy chai nước và tu ừng ực 1 hơi trong sự cằn nhằn của cô bạn:
- Ông làm cái gì vậy hả? Tự nhiên rủ anh Thịnh thi đấu bóng rổ làm chi?
Nốc cạn chai nước, Jill cầm khăn lau khô đầu cổ mình và nói:
- Tui có rủ đâu, người ta đích thân muốn thách thức, thì tui đây cũng không ngại làm cho anh ta tâm phục khẩu phục.
Vừa đi bên cạnh Jill, Nina ấm ức bác bỏ ý kiến ấy liền:
- Lỡ may ông thua là ông sẽ nhường tui cho người ta sao?
Đưa tay xoa đầu cô bạn dỗ dành, Jill thân yêu của Na nhây nhưa:
- Tui đâu có đem bà ra làm chiến lợi phẩm đâu, vì bà vốn là của tui mà. Có những chuyện con trai tụi tui phải giải quyết với nhau, bà không cần để ý tới làm gì. Thắng làm vua, thua thì chịu khó ăn cơm chó thôi.
Sau vụ ấy, con trai trong trường đúng là không còn mống nào dám ngó ngàng đến Nina của Jill nữa. Bởi anh Thịnh chính là đội trưởng đội bóng rổ của trường mà. Nói vậy là đủ hiểu rồi he!
Còn bạn Loan, Jill biết tỏng động cơ của bạn và cũng quân tử không lật tẩy bạn làm gì. Bạn cố ý tìm đến hỏi bài, ok, Jill vẫn chỉ nhiệt tình. Còn vô duyên thúi ngỏ lời với Jill, rằng buổi tối có gì cho mình học chung qua 'video call' cùng Jill và Na. Nhưng Jill lại kêu Na chậm tiêu lắm, nên Jill chỉ kèm mình Na được thôi. Bạn Loan cố tình làm bánh và lén tặng cho cậu, nói là mình đang học nấu nướng nên đem cho mình Jill ăn thử. Tính chơi chiến thuật mưa dầm thấm lâu. Nhưng Jill lại đem chỗ bánh ấy tới ngồi đút cho bạn Na ăn hết sạch mới ức.
Bạn Loan nói rằng ba bạn bữa nay bận không rước được, nhờ Jill cho quá giang đèo xe đạp về dùm. Jill kêu xe đạp của Jill là dạng xe thể thao không có yên sau, Loan ngồi bằng niềm tin à? Thế là Jill đùn đẩy kêu Nina cho bạn Loan lên xe về chung vì nhà 2 bạn ở gần nhau mà. Cứ mỗi lần Loan biết được chỗ Jill và Na hay ngồi cùng là ra kiếm chuyện phá đám. Vì thế hôm sau đôi bạn trẻ bèn đổi sang vị trí khác liền. Giờ cơm Loan cũng muốn chen vô ngồi chung bàn với đôi tình nhân, nhưng vô sỉ đến nỗi không thấy mình luôn ở bên ngoài cuộc trò chuyện của người ta, còn bị phát cẩu lương cho ăn nghẹn họng nữa chứ.
Có lần Nina nghỉ học vì ốm sốt, thừa lúc Na không có mặt ở lớp, thế là Loan hí hửng mồi chài Jill liền. Nó theo Jill vào bên trong thư viện của trường và tò tò theo Jill tỏ tình luôn mới hết nói nổi. Tỉ tê rằng mặc dù biết Jill thích Na, nhưng nó không thể xoá được hình bóng của Jill trong tâm trí mình bấy lâu nay, nên Loan phải làm sao bây giờ? Còn diễn vẻ mặt tồi tội và đáng yêu nữa chứ. Không xoá được thì kệ cha Loan chứ, liên quan gì nhỉ? Thế mà Jill lại mỉm cười rất bình thường và hỏi Loan rằng:
- Loan thích tui bao lâu rồi?
Cô bạn lấm lét ngừng nói vài giây để suy nghĩ. Đinh ninh trong bụng Jill hỏi như thế, chắc là cậu bạn ít nhiều đã bị mình làm cho rung động rồi. Nên bèn ngượng ngập trả lời:
- Được 3 tháng nay rồi!
Nhưng:
- Còn tui thì thích Nina 13 năm nay rồi. Bánh của Loan làm tuy rất công phu và cũng rất ngon miệng. Nhưng tui lại chỉ thích uống chai nước lọc từ tay Nina đưa cho tui thôi. Nhưng Loan yên tâm, có 1 ngày chàng trai thích ăn bánh của Loan làm sẽ xuất hiện thôi. Vì thế Loan đừng ép tui ăn bánh của Loan nữa nhé. Loan hiểu những gì tui nói mà phải không?
Bạn Loan thấm thía và đành buông bỏ vì Jill trông vậy mà lại vô cùng cứng nhỉ? Đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, lại còn chung tình nữa. Nên nó thầm ngưỡng mộ Nina vì quá tốt số. Và từ đó trở đi, nó không dám bén mảng tới Jill và Nina để làm phiền hay quấy nhiễu nữa. Cũng buổi chiều sau khi tan học ấy, Jill ghé qua nhà Nina để thăm bạn gái. Sẵn tiện đem bài vở của cô bạn về nhà chép dùm, để bạn không bị bỏ lỡ bài học hôm nay ở trên trường. Người ta thương nhau như thế đấy, thử hỏi ai mà chen vào nổi chứ.
Một ngày nọ, Na thấy lạ nên hỏi Jill rằng:
- Mấy ngày nay không có 'bóng đèn' đến chiếu sáng 2 đứa mình nữa ha.
Trên sân thượng của trường, Jill ngồi cạnh Nina, cậu đang đưa ngón tay quấn mấy sợi tóc của cô nàng cho thành lọn và ranh ma trả lời:
- Tui tự tay đi tắt 'bóng đèn' rồi, để 2 đứa mình có thể đen tối với nhau 1 xíu.
Và vài phút sau:
- Thôi nha, hôn môi tui được 1 lần rồi cứ tự tiện hôn hoài đi, tui quýnh ông đó!!!
———————-
Hi các đọc giả của tui, dạo này tui bận sấp mặt nên ra chương lâu và chậm trễ, nên mong các bạn thông cảm dùm vì chồng tui đi làm rồi, không ai phụ trông con để tui viết lách nữa. Một số đọc giả ý kiến là tại sao tui lại không viết riêng chuyện của Jill ra, viết gộp vầy mất hay. Dạ, chuyện của Jill và Ái vài chương là sẽ kể hết, nên viết riêng ra rồi tôi lại phải miêu tả đi miêu tả lại gd thầy Vũ nên tôi thấy ko cần thiết và rườm rà quá. Những điều này tui đã nói trong 1 cmt nhưng chắc nhiều ng chưa đọc dc.
Như 1 cái cây, tui phân ra nhiều nhánh nhưng cuối cùng nó cũng chung 1 bộ rễ thôi nên tách thành 2 ba bộ, tui quởn tui viết ngược cái lại chửi tui đi ha. Chuyện này tui muốn kết thúc trọn vẹn chuyện về gd thầy Vũ để còn sang các cốt truyện và ý tưởng khác của mình nữa. Thật ra tui viết bộ này là do đã hứa với vài bạn đọc nên muốn viết tặng các bạn ấy. Chứ để hoàn thành 1 bộ tui mất hơn 2 tháng lận, và tui còn gd và cs của mình nữa. Nên đang giữ cảm xúc về gd thầy Vũ mà ráng viết 3 ng con của thầy liền lúc luôn cho nóng và cho nhiều bạn khỏi hóng luôn.
Và cũng nói thiệt, nay mai tui ko biết mình phải kết thúc nghiệp văn chương khi nào vì con tui lớn là tui phải đi làm rồi. Nên mong các bạn hiểu và thông cảm cho ng mẹ đang quần quật với 3 trẻ nhỏ mỗi ngày này nhé!!! À mà đôi lúc tg lâu ra chương cũng tại do cái app nó cà chớn nữa chứ ko phải do tui đâu nha!!!! Thân