Nghĩ sao vậy hả anh giáo, con nhà người ta mới biết yêu đây mà giờ chốt kèo đẻ 6 trứng. Thật muốn khiến tôi đổ mồi hôi hột và khoé miệng giật giật:
- Mình...mình chia tay...còn kịp không thầy...à...không anh?
Nghe tôi vừa dứt lời, thầy dùng cánh tay của mình kẹp lấy cổ tôi như gọng kìm và hăm he:
- Chia tay sao?...Hừ... Tui chia em thành trăm mảnh rồi thảy xuống hầm cá vồ đó. Nếu như em cứ nhắc tới 2 từ 'chia tay' trước mặt tôi đi.
Ặc, giờ tôi đã nhận ra 1 chân lý, là thầy nhân đạo với tất cả mọi người, nhưng...trừ tôi ra. Tự cắn môi mình, tôi ấm ức nhìn lên thầy và ca than:
- Trứng đâu ra em đẻ cho anh 6 đứa đây?
Thấy tôi phụng phịu và nhăn nhó, ông thầy nhịn không nổi bèn bật cười. Vừa nắm lấy cằm tôi cưng nựng, ổng vừa châm trọc khiến tôi mặt cắt không còn miếng tiết:
- Em yên tâm đi, cứ lo học hành cho tử tế xong xuôi đàng hoàng, tôi cho em đẻ chẵn chục trứng luôn, chứ 6 trứng nhằm nhò gì?
Có cái giếng nào ở gần đây không ta, để tôi nhảy xuống chết hoá thành ma thiếu nữ cho rồi. Chục trứng ư? Làm như tôi là mẹ Âu cơ không bằng á. Bao nhiêu trứng trong người mang ra cho ổng đạp mái để đẻ hết hay gì? Nhưng tôi nói ông thầy này vốn lợi hại lắm, ổng có khả năng đọc được suy nghĩ của tôi mà. Nên khi tôi còn đang lơ mơ đếm số trứng ở trong đầu, thầy vừa kéo tôi đi vừa bảo ban tôi rằng:
- Mẹ Âu Cơ đẻ tới 1 trăm trứng, còn tôi nhân từ hơn Lạc Long Quân, chỉ cho em đẻ chục trứng thôi là đủ rồi!
'Có phải anh đang trêu đùa em đấy không?' Nếu lời thầy nói là thiệt, tôi nghĩ việc mình bị ổng chia ra thành trăm mảnh rồi thảy xuống hầm cá vồ, coi bộ thấy chết thanh thản hơn đó.
Khuôn mặt tôi giờ nó thảm hơn cả cái thảm, nên cứ đơ họng và mặt mày nhăn nhó như mới bị chó cắn, bởi có biết cãi lại giống gì đâu. Tôi còn đang sợ đứng trả giá với thầy 1 hồi, ổng hứng lên kêu thêm 15 trứng, chắc tét cha cái tử cung của tôi luôn.
Biết là đã hù doạ con ốc tiêu hơi quá rồi, nên thầy xoa đầu và bẹo má dụ dỗ tôi rằng:
- Đùa cho em vui thôi, chứ em muốn đẻ bao nhiêu thì đẻ, tuỳ vào khả năng của em. Miễn sao em hơn thằng Jill dùm tôi là được rồi. Tôi hứa, nếu anh Jack gì đó đẻ xong chu cấp cho con 5 triệu 1 tháng. Còn anh Jack này chỉ cần em đẻ 1 đứa, tài khoản ngân hàng của em liền có ngay 5 tỷ, 2 đứa thì 10 tỷ, đẻ càng nhiều tiền càng nhiều. Và tôi cam kết sẽ lo cho em cả đời, em đẻ bị tét chỗ nào, tôi đi vá rồi làm mới lại chỗ đó, bảo hành em vĩnh viễn luôn...Sao? Thấy chơi được không?
Thôi cho em xin đi anh giáo ạ! Bày đặt đu trend Jack this, Jack that đồ. Bao nhiêu tỷ đó, em nghĩ thầy ăn dọng mình thầy, rồi tự đẻ tự nuôi con của thầy luôn đi ha. Khỏi dụ dỗ chèo kéo em làm chi, vì thầy mà dồn ép em quá, em đem trứng đi ốp la hết cho thầy vừa lòng. Huhu!
Tôi nhìn lên thầy, tiếng lòng ngầm chửi rủa ổng không ngừng. Nhưng miệng vẫn cố rặn ra 1 nụ cười như hoa héo sắp tàn đến nơi:
- Em...em chơi không có nổi mà!
Thế nhưng:
- Đã thử đâu mà biết không nổi?
Ok! Tôi sẽ cuốn gói bỏ đi vào 1 ngày không xa, vì tôi sắp không chịu nổi ổng nữa rồi. Ổng phải biết mình đã ngoài 30, mà tối ngày khoái đi chèn ép đứa nít quỷ mới lớn này lắm. Méo phục!
..........
Sau khi tôi cùng thầy đến thắp nhang và xá lạy các vị cố nhân trong khu nghĩa trang gia đình, ở mảnh đất đằng sau nhà Tổ của ba mẹ thầy. Là nơi an nghỉ của các bậc tổ tiên, được xây dựng với rất nhiều ngôi mộ có kiến trúc và lối hoa văn của nền văn hoá xa xưa. Và nơi đây cũng là nơi chôn cất ông bà 2 Vương - ông bà nội của thầy.
Hai ông bà được mai táng trong cùng 1 phần mộ. Và tấm ảnh ở trên bia, cũng chính là tấm hình cưới đen trắng thời còn trẻ của 2 ông bà. Nhìn vào tấm hình này, tôi thấu rõ khuôn mặt lạnh lẫn ngang tàng của thầy và ba thầy, đã được di truyền từ ai rồi đó. Sau này có dịp tôi được mẹ thầy kể lại, cảm thấy vô cùng hâm mộ và thán phục về câu chuyện tình đẹp như cổ tích của ông bà nội thầy. Rồi tôi lại nghĩ, anh giáo già nhà tôi, chắc cũng được thừa hưởng gen di truyền, nên sẽ chung tình và yêu tôi đến suốt đời như ba và ông nội của ổng luôn nhỉ? Và cái quan điểm soái ca chung tình không có thật ở trên đời, mà khi xưa tôi luôn đinh ninh trong bụng. Thầy sẽ thay đổi hoàn toàn tư duy của tôi về suy nghĩ ấy, bởi 3 đời nhà ổng chính là nhân chứng sống đây mà.
Sau khi ra thắp nhang khấn vái bia mộ của ông bà tổ tiên, chúng tôi thả bước đi dạo, và cùng nhau ngắm cây trái hoa màu ở xung quanh nơi đây. Mà tôi thấy thầy cũng rảnh rang lắm, người ta đi thăm mộ thì nên đi vào giấc sáng, tự nhiên trời chiều thế này mà ổng rủ tôi đi viếng bia đá, bộ ổng không sợ gặp hoặc mắc 'đằng dưới' hay gì trời?
Vừa sánh bước bên tôi, thầy kể cho tôi nghe rằng hồi nhỏ chú Jill tội lắm. Vì mê gái, muốn kiếm tiền mua quà cho thím Nina, mà hè nào cũng phải về đây đi nhổ cỏ dại trong mấy luống rau, rồi cho cá ăn ở dưới ao muốn thấy ông mặt trời luôn. Còn ổng thì khoan thai ngồi trong mát đọc sách, nhìn thằng em đang phơi nắng vì luỵ tình mà lắc đầu tự hỏi: 'Hỡi thế gian tình là chi? Mà để thằng Jill nó khổ sở như thế kia?'
- Bộ từ nhỏ tới lớn, anh không thích 1 ai luôn đó hở?
Tôi thắc mắc nên ngước lên hỏi thầy, và nhận được câu trả lời rằng:
- Không phải là tôi kỳ thị phụ nữ mà hiểu lầm tôi. Vì nếu làm 1 người bạn bình thường thì 'ok', được, chả có vấn đề gì. Chứ mà lên tiếng tỏ tình rồi xà nẹo ngay trước mặt tôi là tôi né ngay, vì thấy ngan ngán làm sao á!
- Xịt, vậy sao anh không ngán em dùm luôn đi, cho em nhờ với ạ!
Tôi bĩu môi ba gai trả lời, kết quả là bị ổng luồn tay xuống bóp ngay mông 1 cái và hăm he:
- Này nhé cô nương, đợi khi nào tôi nằm dưới kia chung với tổ tiên nhà tôi, lúc ấy cô hãy suy nghĩ tới chuyện là tôi ngán cô. Cứ ở đó mộng tưởng hoài đi.
Vừa xoa chỗ đít vừa bị bóp, tôi xụ mặt im lặng không dám cãi lại gì. Nói giỡn chơi có chút xíu thôi, ổng làm gì mà nhéo mạnh tay ghê luôn. Thấy mặt mày tôi chù ụ nhăn nhó, thế là tôi lại bị ổng chỉ điểm:
- Cái thái độ này, chắc nó mong tôi chết sớm lắm nè. Có đúng không hả?
Vừa nói, thầy vừa từ trên nhìn xuống, mắt trợn môi bặm, ép tôi phải nói những lời ngọt ngào để ổng xuôi lòng. Tuy tôi đang vô cùng nhăn nhó khổ sở, nhưng vì ham muốn sống còn bùng cháy rất mãnh liệt trong con tim mình. Tôi vội đưa tay lên vuốt ngực thầy xuống và lên giọng nịnh bợ:
- Hổng có mà, em thương anh muốn chết luôn đó. Bởi 'đêm đêm em thắp đèn trời, cầu cho anh giáo sống đời với em'.
Tôi thề là tôi đang tự vả về sự gian thần của mình, vì hồi xưa tôi vốn liêm khiết lắm. Nhưng bị chính sách cai trị của thực dân đàn áp dữ quá, nên sự hèn hạ ở trong tôi, đâu đó bỗng trỗi dậy để mưu cầu 1 cuộc sống bình yên cho dân tộc và cho đất nước. Dẫu có bị gắn mác là bán mình cho giặc, nhưng thôi kệ bà, còn sống là được rồi!
Anh giáo nén cười, đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi của tôi, bèn nhịn không nổi mà kéo tôi vào lòng ôm ấp cho thật chặt. Sau đó môi thầy mím lại rồi kìm giọng nựng yêu:
- Biết là nó đang xạo nhưng mà tui vẫn thích nghe.
Nói chứ tôi thương ổng thiệt, thương nhiều lắm luôn. Tại khoái cà khịa và châm chọc ổng vậy thôi. Chứ thầy mà có chuyện gì chắc tôi cũng đứt gánh theo luôn. Nên nghe thầy nói như thế, tôi vội ôm eo thầy thật chặt để đính chính:
- Em nói thiệt mà, không xạo nửa lời!
Lúc này, ngay khi chúng tôi đang tình tứ với nhau ở gần hồ cá có hòn non bộ được bày trí rất công phu. Từ xa, cô người làm trong nhà lễ phép chạy tới gọi chúng tôi vào dùng cơm chiều. Thật sự tôi cũng hơi run, vì đây là lần đầu tiên tôi ăn cơm với gia đình của người yêu mình mà. Mặc dù mọi người đã coi tôi là bé út trong nhà rồi, nhưng tôi vẫn còn bỡ ngỡ lắm.
Một chiếc bàn ăn làm bằng gỗ dài sòng sọc từ đầu này xuống tới đầu kia, được đặt trong gian phòng thoáng rộng mang đậm chất văn hoá Việt. Mà cũng tại nhà thầy đông nhân khẩu quá mà, nên cái bàn nó phải dài như thế mới đủ chỗ ngồi chứ.
Tại thượng ở trên cùng là ngài Vũ lãnh tụ, và ngồi cạnh là mẹ thầy. Tôi cùng thầy ngồi ở khúc giữa, đối diện là chú thím Jill, Nina và cô út. Còn sấp nhỏ ngồi với bà vú ở gần cuối bàn, để bà chăm lo cơm nước cho tụi nó. Trên bàn ăn, cũng được chia thành 3 mâm rõ rệt. Ba mẹ thầy do đã lớn tuổi, nên ăn uống 'healthy' với những món ăn đạm bạc tốt cho sức khoẻ dành cho người già. Lớp trẻ ngồi giữa thì món ăn phong phú và hoành tráng hơn. Còn mầm non ngồi ở phía dưới, món ăn được chuẩn bị đầy đủ chất dinh dưỡng và nấu theo kiểu trẻ em.
Trước khi ăn, đám trẻ em cất tiếng mời lần lượt ông bà, cha mẹ, cô bác ở phía trên và cả bà vú của tụi nó nữa. Mà chúng nó ngoan lắm nha, chắc đã được giáo dục kỹ lưỡng về nếp ăn nếp uống rồi, nên đứa nào đứa nấy ngồi ngoan ngoãn tự xúc ăn ngon lành mà không cần ai nhắc nhở. Sau đó dàn con ngồi giữa trong đó có tôi mời ba mẹ thầy dùng bữa, chỉ khi nào ông bà động đũa thì những người ngồi dưới mới bắt đầu được phép gắp thức ăn. Bữa ăn ban đầu khá im lặng nên tôi cũng hơi hoang mang, mà thật ra quy tắc của nhà thầy, vợ con ai người nấy lo. Ba mẹ thầy ngồi trên thì gắp đồ ăn cho nhau cùng to nhỏ gì đó. Anh giáo thì lo cho tôi, chú Jill thì 2 bên thím Na và cô út.
Ba thầy đưa mắt xuống nhìn tôi và cất tiếng quan tâm đề nghị tôi rằng:
- Phương! Mạnh ăn lên con. Ăn uống cứ tự nhiên đi đừng rụt rè như thế!
Còn mẹ thầy:
- Jack, con gắp thức ăn cho em nhiều vào.
Rồi bà quay sang phía bên này nhắc nhở:
- Jill, lấy thịt bò cho bé Na ăn đi, mẹ thấy môi nó bữa nay bớt đỏ rồi đó....Còn bé Ái, ráng mà ăn hết tô canh hầm an thai đó nha, mất công để thằng Louis nay mai về nước lại quở nữa.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm nhận được không khí gia đình quây quần bên mâm cơm là như thế nào. Điều mà trước nay tôi vô cùng ao ước mà chưa bao giờ có. Được cha được mẹ quan tâm như thế này thật là hạnh phúc biết bao. Nên trong phút chốc, 1 giọt nước mắt của tôi rơi 'toong' xuống chén cơm của mình.
Thông cảm nha, không phải tại tôi mít ướt cảm thấy tủi thân đâu, mà tôi đang bị xúc động đó. Bởi 'gia đình', là thứ xa xỉ trước giờ chỉ có nội dành cho tôi. Nay đã có 1 tổ ấm vô cùng to lớn như thế này, họ đã dang tay ra và đón nhận tôi là 1 thành viên trong mái nhà của họ. Cuối cùng tôi cũng có cha, có mẹ, có anh chị rồi. Tuy không phải là máu mủ, nhưng họ lại tốt gấp vạn lần những người đích xác là ruột thịt của tôi.
Lau vội hàng nước mắt rơi lén của mình không để ai trông thấy, nhưng anh giáo vốn rất tinh ý. Nên thầy đưa tay vòng xuống xoa lưng để động viên tôi đừng mủi lòng nữa. Tôi cố nín khóc và ráng nuốt cơm xuống cổ họng đang cảm thấy nghẹn đắng của mình. Vén tóc lên tai cho gọn, tôi quay sang mỉm cười với thầy để ngỏ ý là mình đang rất vui vẻ.
Cũng là người có đôi mắt tinh ranh, chú Jill ngồi ở phía đối diện trông thấy tôi như thế. Chú liền gắp miếng đồ ăn, rồi vươn người qua để sang dĩa ăn của tôi. Sau đó chú nhìn tôi mỉm cười ấm áp như muốn cùng thầy an ủi tôi rằng:
- Nãy giờ tui quên gắp cho bé út của tui rồi!
- Dạ...em cám ơn anh!
Cô Ái vừa múc canh, trông thấy 2 người anh quan tâm tới bé út mới soán ngôi vị của mình, cô liền lên tiếng đùa ghẹo rằng:
- Hồi xưa á, có 2 người lúc nào cũng nói 'cưng bé Ái nhất', có gì cũng nhường cho bé Ái đầu tiên. Giờ bé Ái ngồi đây cô đơn mà không ai quan tâm tới hết trơn á!
- Vâng, của cô đây, nãy giờ chắc tôi dẽ xương cá cho heo ăn hả?
Chú Jill vừa nghe em gái lên tiếng xong, liền gắp miếng thịt bò để lên chén của cô út không quên trách mắng, khiến cô cười hì hì và nhõng nhẽo:
- Em giỡn mà...
Rồi cô út nhìn sang tôi trần tình vì sợ tôi hiểu lầm:
- Chị ghẹo 2 ổng đó, nên Phương, em đừng có để bụng nha!
- Dạ...
Khi bữa ăn kết thúc, chúng tôi ngồi quây quần bên ba mẹ thầy ngoài dãy ghế gỗ ở sân vườn đã được bật sáng đèn, để cùng nhau trò chuyện và dùng trái cây tráng miệng. Lũ trẻ con thi nhau kể chuyện trên lớp mình cho ông bà nội nghe, khiến cả nhà được 1 phen cười bể bụng. Ba mẹ thầy, có lẽ họ đang cảm thấy viên mãn lắm, vì con cái đã lớn khôn và thành đạt, bầy cháu ríu rít đông đúc quá sum vầy như thế kia cơ mà.
Ngồi ở ghế bên này cùng thầy, tôi thấy vị lãnh tụ của chúng tôi âu yếm nhìn người vợ đã đi cùng mình hơn 3 mươi mấy năm cuộc đời. Ông cúi xuống nói nhỏ vào tai bà điều gì đó, khiến bà khẽ gật đầu cười và ngước lên ông. Lại còn đưa tay vuốt ve bộ râu quai nón của ông trong ánh nhìn lộ rõ niềm hạnh phúc trọn vẹn.
Tối ấy, tôi và thầy cùng chú thím Jill, Na tạm biệt ba mẹ mình, để lên đường trở về nhà ở trung tâm thành phố. Vì ngày mai là đầu tuần rồi, nên ai cũng có những công việc quan trọng cần làm. Còn tôi và sấp nhỏ con của chú Jill cũng phải đến trường vì còn tuổi ăn học. Cô út vẫn ở lại cùng ba mẹ thầy, do cô muốn nghỉ dưỡng vài ngày trong khi chờ chồng cô đang đi công tác ở nước ngoài về.
Ôm lấy mẹ thầy để nói lời tạm biệt với cha mẹ mới của mình, tôi rời căn nhà Tổ và cùng thầy trở về chung cư. Trong lòng mang theo sự bâng khuâng và nhiều nỗi niềm khó nói nên lời.
- Em không thấy vui hả? Sao mặt mày lại u buồn thế kia?
Bị thầy hỏi đột ngột, khi tôi còn đang cảm thấy ngỡ ngàng về sự may mắn quá đỗi kỳ diệu của mình. Vội quay sang nhìn ổng, tôi thanh minh:
- Đâu có anh, em vui đến nỗi không nói nên lời luôn á!
Nghe tôi trả lời, thầy vừa lái xe, vừa trầm giọng nói với tôi rằng:
- Ốc tiêu, em hãy quên hết những chuyện buồn đau của mình đi, mà hãy vui vẻ và hạnh phúc sống bên anh nhé! Vì anh được ba mẹ sinh ra, chính xác là để làm nóc nhà của em rồi.
—————-
P/s: Chap này không có 1 chút lời văn nào xúc phạm đến idol của các bạn Đóm là kẻ tệ bạc. Mục đích của tôi là n9 đang muốn dụ dỗ nu9 sanh đẻ nhiều con thôi nhé!!! Nếu các bạn Đóm cảm thấy khó chịu thì tôi cũng chịu và xin ko bình luận gì thêm 🙂