Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh Louis nổi tiếng tán gái trong vòng vài nốt nhạc lại bị gái phũ, hỏi coi có quê không? Quê và sượng lắm ấy chứ, nhưng không sao, trên đời này, thứ gì càng khó chinh phục thì lại càng quý giá mà. Vượt qua được thử thách khó khăn này, coi như ta lên tay nghề và có thêm trình độ vậy.
Ban đầu anh trai có sở thích săn gái đẹp đây, lại chỉ muốn cô Ái có trong bộ sưu tập các người đẹp mà mình đã qua tay thôi. Chứ nào có ngờ, cô gái ấy lại chính là quả báo, sau những tháng ngày anh làm cho không biết bao nhiêu người đẹp khổ sở luỵ tình vì mình. Là người mà anh muốn chốt cuộc sống độc thân lại, để cùng cô tiến vào đời sống hôn nhân chung thủy 1 vợ 1 chồng. Là người mà anh phải gài, phải dụ, phải tìm cách và năn nỉ cô gái ấy có con với mình. Mặc dù trước kia không bao giờ anh để rơi rớt giống nòi của nhà mình trong bụng các cô gái khác.
Bị cô Ái lạnh tanh trả lời như dội nước vào mặt, anh chàng chỉ biết cười và gật gù đầu. Nhưng tiếp tục mặt dày hỏi chuyện:
- Thật ra tôi thấy cô Ái đây sang nên muốn bắt quàng làm họ thôi mà. Nể tình tôi vừa cứu cô 1 mạng, nên cô Ái có thể cho tôi làm bạn có được không?
Anh Louis à, nhìn mặt cô Ái nhà tôi đi, có gì gọi là nhiệt tình và xởi lởi muốn trò chuyện với anh không. May là cô đang mang ơn anh nên có cớ để cho anh ngồi cạnh như thế này, chứ nếu không, cái mặt của anh cô cũng chẳng buồn dòm tới nữa là ở đó đòi hỏi làm bạn với chả bè.
Khuôn mặt của cô Ái trước sau 1 vẻ, giọng nói vẫn rất cứng ngắc dành cho anh:
- Ngài Louis, vì sức khỏe của ngài, tôi nghĩ ngài nên giữ im lặng để tránh mất sức. Còn việc làm bạn, tôi nghĩ chúng ta chỉ nên dừng ở mức độ người quen thôi là thấy phù hợp rồi.
Nhưng:
- Oh shit, cánh tay của tôi. Cô có thể giúp tôi xem nó đang ra sao được không?
Mặc dù cánh tay của anh đột nhiên có đau thiệt, nhưng anh đang làm quá lên để muốn xem thái độ quan tâm của cô dành cho anh ra sao.
- Tay anh đang có vấn đề, tốt nhất hãy giữ yên nó đừng cử động kẻo lệch xương. Tôi không có chuyên môn, chỉ sợ đụng vào từ đang gãy đôi mà thành gãy 3 luôn lại phiền cho anh lắm.
Vừa nói, cô vừa nhìn xuống cánh tay của anh, câu từ có tính khuyên nhủ anh đừng làm trò mèo nữa. Trong thâm tâm, thật sự cô cũng đang lo lắng cho cánh tay ân nhân của mình, nhưng lại giấu không muốn biểu lộ ra ngoài mặt. Nên nhiều khi người đời nghĩ cô là kẻ vô tâm là vậy.
Còn anh Louis nghe thấy cô Ái nói như thế, không hiểu sao tự nhiên lại muốn nghe lời cô. Giống như cô có thứ uy quyền gì đó khiến anh phải ngồi yên im lặng mà làm theo còn hơn cả mẹ của anh nữa. Chỉ dám ngoan ngoãn đưa mắt nhìn cô Ái đang nói chuyện điện thoại với anh mình rằng cô có thể tự lo được, ba và các anh đừng quá lo lắng.
Hãy nhìn xem kìa, 1 người đàn ông từng tự cao tự đại như 1 con chim đại bàng dũng mãnh, thống lĩnh của cả 1 bầu trời. Quạ, sẻ, ri hay chim công gì đấy đều phải cúi mình trước anh để lấy lòng. Nhưng bữa nay anh đã gặp trúng chim đại bàng cái dữ dằn hơn nên bị mổ đầu mất tiêu rồi. Bởi cả người cô gái này toát ra thần khí của sự mạnh mẽ, độc lập lẫn tự chủ. Trong giờ phút, trong lòng anh vừa cảm thấy cô thật chất lừ, vừa có động lực gì đó thôi thúc ý chí anh muốn chinh phục cô cho bằng được. Để xem, cô gái kiên cường này khi yêu liệu có bị nấu cho tan chảy ra không?
Xe dừng ở bệnh viện, cô Ái mau chóng đưa anh đến phòng cấp cứu, sau đó được bác sĩ chỉ định đi chụp X-quang để xem tình trạng cánh tay phải của anh đang ra sao, sau đó mới có thể đề ra phương án chữa trị.
Vào tới phòng X-quang, 1 anh y tá làm trong bộ phận đó sau khi nhận lấy giấy tờ từ tay cô liền lên tiếng đề nghị:
- Cô cởi áo sơ mi của người yêu cô ra đi, rồi đỡ anh ta nằm lên đây.
Trên người anh Louis hiện giờ chỉ còn mặc 1 chiếc sơ mi trắng, vì áo vest bên ngoài đã được cô Ái cởi ra dùm ban nãy để cho bác sĩ thăm khám rồi. Trông bộ dạng đang chu toàn cho anh, người ngoài không tránh khỏi lầm tưởng 2 người là 1 cặp tình nhân cũng coi như là bị mù.
Được nhân viên y tế yêu cầu, cô Ái chẳng buồn phân trần rằng mình cùng anh ta chẳng có mối quan hệ thân thiết gì cả. Cũng như cô chẳng ngần ngại đưa tay tháo từng cúc áo trên người anh ra, thế là nửa người trên trắng bóc nổi cơ chắc nịch của anh lồ lộ ngay trước mặt cô. Nói cho cô hay, đã có không biết bao nhiêu đứa con gái nhìn vào thân hình này mà chết mê chết mệt lẫn yêu say đắm rồi đó. Nhưng xin lỗi, cô mày khác tụi nó, cô thấy nó cũng bình thường thôi có khác gì mấy mẫu Tây khi xưa cô từng thấy đâu.
Chỉ khi mặc áo và cài cúc lại cho anh và cả 2 cùng ngồi chờ lấy phim chụp, anh Louis lúc này mới lên tiếng hỏi cô sau nãy giờ giữ im lặng để mặc cô lo chuyện cho mình.
- Cô đồng ý với việc họ hiểu lầm chúng ta là tình nhân sao?
Vừa bấm điện thoại, mặt không buồn quay sang nhìn anh, cô Ái hờ hững trả lời:
- Họ muốn nghĩ sao thì nghĩ, miễn sự thật không phải như vậy. Tôi không dư hơi để giải thích.
- Vậy cô đã có người yêu chưa?
Anh Louis có cơ hội nên được đà hỏi tới, lúc này đã thành công hút mắt cô Ái ra khỏi màn hình điện thoại. Cứ tưởng cô sẽ trả lời rằng cô vẫn đơn thân lẻ bóng, như vậy là anh vẫn còn cơ hội. Hai là cô sẽ trả lời mình đã có đôi có cặp rồi, để dập tắt hy vọng của anh. Nhưng câu trả lời của cô lại hoàn toàn khác xa với những dự đoán của anh trong đầu.
Nhìn thẳng vào mắt anh, cô kiên định trả lời:
- Người tôi yêu chính là bản thân tôi. Ngoài gia đình tôi ra, tôi chưa thấy cần tình thương của bất kì ai nữa hết.
Đúng thế, được sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình có tràn đầy tình yêu thương như thế, nên cô chẳng việc gì mà phải bám víu vào tên đàn ông nào cả. Lấy được người giống ba và các anh mình coi như là có phúc. Lỡ xui xẻo lấy phải người khiến mình đau khổ rồi dở dang, thôi thôi uổng phí cả 1 đời. Nên hiện tại, phương châm của cô là cứ yêu mình trước đã. Mình phải yêu và chăm sóc bản thân mình cho thật tốt, rồi hãy mong chờ người khác đón nhận và yêu thương mình. Duyên số nằm ở trời, từ từ rồi cũng sẽ đến lúc thôi. Giờ cứ chơi bời cho chán chê tuổi trẻ để về già khỏi hối tiếc. Lỡ mà cảm thấy không ai phù hợp với mình thì ở vậy chăm sóc cho cha mẹ già, rồi nhận mấy đứa cháu làm con luôn, có sao đâu.
Nghe những lời cô Ái nói, anh Louis nhìn thẳng vào mắt cô như muốn đọc điều gì đó ẩn chứa bên trong. Nhưng chỉ nhìn thấy 1 bức tường vô cùng kiên cố đang rào chắn và che khuất hết tâm hồn cô, không để cho anh thấu được sự gì. Cô đặc biệt quá, tính cách và quan điểm sống khác hoàn toàn với tất cả những cô gái mà anh từng tiếp xúc. Mới chỉ gặp lần đầu thôi mà đã đem lại cho anh cảm giác gì đó rất đỗi kì lạ khó diễn tả rồi.
Không bàn đến vấn đề người yêu này nọ nữa, lúc này anh lịch sự hỏi:
- Cô có thể cho tôi mượn điện thoại của cô được không? Tôi muốn liên lạc với trợ lý của tôi, cô cũng thấy rồi đó, điện thoại của tôi vì đỡ cô mà bể tan tành rồi.
- Được thôi!
Chìa điện thoại của mình đến anh Louis, nhưng cô đâu biết đó chỉ là cái cớ để anh có được số điện thoại của cô thôi. Vì anh quyết định rồi, từ giờ phút này anh sẽ bắt đầu công cuộc theo đuổi cô. Nhưng rồi sao nào? Anh nghĩ anh sẽ thành công không, khi đàng gái lại quá cứng và chả có chút hứng thú nào với anh cả. Chẳng qua chỉ vì mắc ơn với anh thôi, chứ anh đào hoa có tiếng và trông phong lưu như thế, cô Ái bít cửa và xin mời anh 'next' khi chưa kịp gửi xe rồi. Chẳng phải khoe chứ không gì riêng anh, ngoài kia cũng có biết bao gã đàn ông tìm đến ba Vũ xin được làm rể, rồi tìm cách theo đuổi cô y như anh luôn á, nhưng nào có ai cưa đổ được cô đâu. Nên anh Louis à, chúc anh may mắn nhé!
Khi anh và cô nhận được phim từ phòng chụp X-quang, lúc này anh Jill cũng đã xong chuyện nên chạy liền đến bệnh viện để phụ em gái coi sóc ân nhân của nó. Cùng lúc, trợ lý của anh Louis cũng đã tới và mọi người bắt đầu hỏi han nhau.
Anh Louis được chẩn đoán là bị rạn nứt xương cẳng tay phải có nguy cơ sắp gãy, nên cần bó bột để định hình khung xương lại. Cũng như phải nằm bệnh viện theo dõi vài ngày để xem xét tình hình.
Nhưng do đã tối muộn nên nhân viên y tế phụ trách thực hiện việc bó bột đã ra về. Nên lúc này anh được băng nẹp tạm thời và chờ đến sáng mai để thực hiện việc cố định xương lại. Trước khi lên nhận phòng bệnh, cô Ái có nói với anh Louis rằng:
- Anh và trợ lý của mình cứ lên trước nghỉ ngơi đi. Toàn bộ viện phí của anh tôi sẽ chi trả.
Thế nhưng lúc này, anh Louis lại hé 1 nụ cười ma mãnh trên đôi môi chẻ của mình và trả lời lại cô:
- Tôi không thiếu tiền. Cô cũng thấy rồi đó, tay phải của tôi bị thương như thế này ảnh hưởng rất lớn đến công việc của tôi. Nghe danh nhà Khổng Thành trước nay làm ăn rất uy tín và có trách nhiệm, nên tôi mong cô Ái hãy là cánh tay phải của tôi cho đến khi tôi lành bệnh. Hãy tìm đọc trang chính ở [ TrUmtr𝑢yệ n.V𝑁 ]
Anh Jill đứng cạnh em gái nghe thấy vậy liền thay em trả lời lại anh chàng tên Louis kia. Không biết hắn đang muốn làm khó làm dễ gì em gái của mình đây:
- Cậu có thể nói rõ hơn ý muốn được bồi thường của cậu ra sao có được không? Gia đình chúng tôi sẽ bù đắp tất cả cho cậu.
Khẽ liếm môi và nhìn sang cô Ái đang đưa mắt đến mình với đầy vẻ dò xét, anh Louis nhếch miệng nói:
- Không không, tôi là thanh niên trai tráng, 1 khi quyết định cứu người là sẽ không cần báo đáp gì nhiều. Tôi chỉ mong muốn những ngày nằm viện, cô Ái có thể đến chăm nom và cùng tôi bầu bạn cho đỡ buồn chán thôi, chứ tôi không cần gì hơn cả.
Là 1 thằng đàn ông, anh Jill đủ hiểu ý đồ của cậu Louis kia. Muốn tìm cách tán tỉnh Ái Ò nhà này sao, thật cũng muốn xem cậu ta có bản lĩnh gì đây. Định đưa mắt sang em gái và ra hiệu với nó:”Ái, tiếp chiêu”. Thì cô Ái đã lên tiếng trước:
- Tôi sẽ cho người đến chăm non anh cho tới khi cánh tay của anh lành lặn và có thể làm việc lại bình thường. Mỗi tối rảnh rỗi, tôi sẽ cố gắng thu xếp đến thăm nom anh vì thật sự tôi cũng có công việc của mình.
Cô Ái thẳng thắn đáp lại, nhưng rất nhanh nhận được lời đề nghị thuyết phục không thể khước từ của anh:
- Cô Ái à, nhà tôi cũng không thiếu người làm đâu. Nói thẳng ra, người tôi cần chính là cô. Tôi đã thay cô 1 mạng nằm đây và giờ cũng bị dở dang hết tất cả công việc. Chỉ mong cô có thể đến trò chuyện và chăm lo cho tôi vài ngày trong bệnh viện thôi, bộ khó đến vậy sao? Cô nói là sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về tôi, mà giờ cô lại đùn đẩy tôi cho người khác coi sóc. Vậy những lời hứa ban nãy của cô nó quá sáo rỗng rồi.