Sáng hôm sau, khi trời còn rất sớm, cô Ái đã lái con motor của mình đến bệnh viện để chăm nom cho vị ân nhân không ai mượn đỡ lấy cô, rồi giờ hạch sách bắt cô coi sóc cho hắn như tối hôm qua đã thoả thuận.
Cô nhớ lúc ấy, hắn đã cười rất ngạo nghễ và cô có thể đánh hơi được những ý đồ không tốt của hắn. Nhưng thật ra cô cũng muốn thử xem hắn định làm gì nào. Khi cha hắn là đối tác làm ăn lâu năm với gia đình cô, hai bên đều là nhà tài phiệt tương đương 1 chín 1 mười, nên cô đố hắn dám giở trò gì với cô đó. Nghe hắn nói khích vài câu, cô đã khẳng định với hắn rằng:
- Nếu anh đã nói như thế, tôi đây sẽ đích thân vào chăm sóc cho anh những ngày ở trong bệnh viện. Coi như trả ơn anh đã cứu giúp tôi vậy.
Khi về nhà, cả ba Vũ lẫn 2 anh đều có khuyên nhủ cô rằng, hãy cẩn thận với anh chàng Louis đó, vì anh ta có tiếng trai gái lăng nhăng bao nhiêu lâu nay. Một người đàn ông như thế, tốt nhất không nên dây dưa vào. Ba cô còn định sẽ lên tiếng với gia đình bên đó, không để cho cô 1 thân 1 mình ở bên hắn mấy ngày như thế. Nhưng, cô Ái chỉ cười và rất tự tin nói với gia đình mình:
- Tên ấy hả? Tuổi gì với con. Ba mẹ đừng có lo.
Cô đến trước cửa phòng bệnh, lúc này có 2 người cận vệ đang đứng ngoài canh gác và chờ lệnh của sếp đang nằm dưỡng thương bên trong. Thấy người mà sếp đang mong mỏi từ cửa thang máy bước lại, 1 anh chàng vệ sĩ nói vào trong bộ đàm rằng: “Thưa anh, cô Ái đã đến”. Anh chàng còn lại thì lịch sự mở cửa dùm và để cho cô bước vào.
Một căn phòng bệnh xa hoa với đầy đủ các tiện nghi dành cho giới hào môn. Trên chiếc giường bệnh, chàng trai đang chờ đợi cô nãy giờ ngồi ở trên giường. Thân thể cao lớn trong bộ đồ của bệnh viện sạch sẽ tinh tươm và tay phải thì đang bị nẹp tạm thời. Anh vui mắt nhìn cô Ái ăn mặc rất thoải mái nhưng không kém phần cá tính xuất hiện ở cửa. Điều đặc biệt là bữa nay cô trong 1 diện mạo khác, khi trên mặt không có 1 chút son phấn nào cả.
Oh my God! Khuôn mặt mộc của cô nó khiến anh phải ngỡ ngàng. Chỉ cần mím môi nhẹ, má lúm đồng tiền bên phải lún sâu xuống càng làm cho cô duyên dáng hết phần người. Nét đẹp hiện tại khác hẳn với vẻ kiêu kì khi được trang điểm chỉnh chu như tối qua. Thật sự khi được trông thấy tận mắt khuôn mặt tự nhiên của cô như thế này, anh lại cảm giác yêu thích cô nhiều hơn. Bởi cô xinh lắm, trông lung linh yêu kiều, kiểu mềm mại nhưng lại rất đằm thắm muốn động hết cả tâm can.
- Anh đã ăn gì chưa?
Cô Ái đặt balo chứa đồ nghề của mình để vừa chăm anh vừa làm việc lên kệ gỗ gần cửa. Miệng thì hỏi nhưng cô lại không dòm đến anh, người đang nhìn cô đến thất thần ở trên giường. Đưa tay vấn tóc lên đầu cho gọn gàng và cô dùng 1 cây trâm xiên qua để cố định lại. Có 1 vài cọng tóc trước mái rũ xuống 2 bên má khiến cô càng thêm dịu dàng. Nhưng điều anh Louis đang chú ý nhất đó chính là vòng eo con kiến nổi cơ 0% mỡ thừa của cô. Bởi khi cô vươn tay lên, chiếc áo croptop cũng nhướn lên theo và chiếc eo xinh xắn ấy đã lộ trọn vẹn trông 'mlem' vô cùng. Đã thế ngay rốn, cô còn xỏ 1 chiếc khuyên nạm kim cương sáng lấp lánh, càng tôn cho vòng 2 quyến rũ mê người.
Thấy anh không trả lời, lúc này cô mới tia mắt qua anh đang chăm chăm nhìn mình mà chau mày nhắc lại câu hỏi:
- Anh Louis, anh đã ăn gì chưa?
Khi nghe cô nhấn giọng, anh mới bừng tỉnh vội thu mắt về và trả lời:
- What?... À tôi vẫn chưa ăn, tôi đang chờ cô đến dùng bữa chung với tôi.
Cô Ái tiến gần đến anh, bữa nay quần áo thoải mái nên bước chân cô nhanh nhẹn lắm.
- Tôi ăn rồi, anh mau chóng dùng bữa đi rồi y tá đến đưa anh đi bó bột.
Người đẹp lên tiếng nói là anh nghe lời liền. Nên vội bỏ chân xuống giường, xỏ dép vào và đi đến bàn ăn đã được dọn sẵn chờ cô nãy giờ. Cô Ái tuy mặt lạnh vậy chứ thật ra cũng chu đáo lắm, kéo ghế ngồi cạnh và chuẩn bị đồ ăn bày ra trước mặt cho anh. Do không thể dùng tay phải của mình để sử dụng dao nĩa, thế là bắt buộc anh phải dùng tay trái. Tuy hơi lọng cọng nhưng cũng ráng chứ không đói lả là không có sức cua gái đâu.
Cô Ái ngồi kế bên đang chăm chú đọc 1 cuốn tạp chí trong khi chờ đợi anh ăn xong, nhưng cô biết, anh đang khó khăn cầm muỗng ăn súp nên nhân đạo lên tiếng hỏi anh rằng:
- Có cần tôi giúp không?
- Cô đút cho tôi ăn đi.
Thanh niên cơ hội thấy em đẹp hỏi liền tranh thủ đề nghị liền. Nghe anh hí hứng nói thế, cô Ái bình thản đặt cuốn tạp chí qua 1 bên và cầm chén súp lên, sau đó ân cần múc cho anh từng muỗng bỏ vào miệng. Công nhận, súp ở bệnh viện ngon ghê ta, hơn cả anh đầu bếp người Pháp mà anh đã thuê về để nấu cho anh ăn các bữa. Hay tại, chén súp này được chính tay cô Ái đút đây? Nhưng anh đừng vọng tưởng, cô út làm điều này cho anh là vì ơn nghĩa thôi, chứ đừng hiểu lầm là cô có ý gì hay muốn thân thiết với anh nha.
Ngoan ngoãn ăn hết chén súp, mắt anh nhìn cô không chớp lấy 1 lần vì được ngồi sát bên, lại còn được cô chăm sóc như thế này, anh cảm giác giống như mình vừa trúng thầu vậy. Kể cũng ngộ, trước kia lũ con gái bao vây trong ngoài để lấy lòng anh, giờ anh lại mong muốn được lòng cô gái này để cô có thể chiếu cố tới mình. Từ 1 thanh niên vốn rất hiên ngang cường tráng, nhưng nay đứng trước cô lại trở nên 'íu đúi' dễ sợ.
Chén súp vừa hết cũng là lúc y tá lên tới nơi và mời anh xuống phòng bó bột. Cô Ái cũng lặng lẽ đi theo và ngồi ngoài chờ anh xong chuyện. Cả 2 sánh bước bên nhau trông có tướng phu thê và xứng đôi đến lạ kỳ. Một vài người nhận ra nhà thiết kế Alisa Khổng vì cô nổi tiếng mà, nên họ bắt đầu bàn tán về anh chàng cực phẩm mà cô đang đi theo chăm sóc kia. Chỉ biết cảm thán đúng là gái đẹp thì phải cặp với trai đẹp. Đây là lẽ đương nhiên mà.
Sau khi bó bột và được bác sĩ thăm khám lần nữa xong xuôi, cả 2 cùng trở về phòng bệnh. Anh thì ngồi trên giường đang ngắm cô Ái ở ghế salon đeo mắt kính và tập trung làm việc rất nghiêm túc. Trước khi bày đồ nghề ra, cô có dặn anh cần gì thì gọi cô 1 tiếng. Nói rồi cô cũng lao đầu vào việc của mình và không màng đến anh nữa. Dáng vẻ say sưa ngồi vẽ các phác thảo, check mail, rồi nói chuyện điện thoại với trợ lý và khách hàng. Trông cô bận rộn và năng nổ, cả người toát ra nguồn năng lượng tích cực như 1 chú ong thợ chăm chỉ vậy. Lần đầu tiên trong đời, anh Louis cảm thấy hứng thú vì ngồi ngắm gái làm việc, chứ không phải ngắm gái khoả thân.
Và anh không tin là mình có thể ngồi hàng giờ ở trên giường, chỉ để ngắm các dáng vẻ khi say sưa làm việc của cô. Cách cô xoay cây bút chì, rồi chống tay lên trán, sau đó lại ngước mắt lên trần nhà suy nghĩ về điều gì đó. Ngoài ban công, ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa hắt lên người cô những tia sáng lung linh. Khiến cả trái tim lẫn khối óc của anh muốn cuốn theo cô và anh biết tâm hồn của mình, chính thức bị cô đục thủng làm cho mất trinh rồi. Bởi đây đúng là rung động của tình yêu nam nữ đích thực, chứ không phải yêu vì 'thằng nhỏ' bên dưới có nhu cầu giải toả từ khi anh bắt đầu dậy thì. Một sự rung động chân thành muốn cùng cô xây dựng 1 mối quan hệ nghiêm túc thực sự.
Từ hôm qua, anh đã lệnh cho 2 cận vệ trực bên ngoài không để cho bất kì cô tình nhân nào của mình bước vào đây quấy rầy anh. Cũng như dặn trợ lý cứ nói với mọi người rằng anh đang đi nghỉ dưỡng chứ không phải nằm viện, để tránh việc họ đến thăm mà làm mất thời gian anh đang bên cô. Vì anh muốn dùng sự gần gũi của những ngày này để kéo gần khoảng cách với cô Ái. Muốn tìm hiểu về cô nhiều thêm và mong rằng sau khi xuất viện, cô sẽ lưu luyến anh 1 chút ở trong lòng.
Đến giờ cơm, cô tạm gác công việc rồi cùng anh dùng bữa. Và tuyệt nhiên cô vẫn giữ thái độ xa xăm ấy với anh, cần gì thì nói không cần thì im lặng, chuyện ai người nấy làm. Anh cũng không giở trò đòi hỏi và sai đày gì cô cả, cứ để yên cho cô làm việc. Còn mình thì cũng vừa đọc tài liệu trên Macbook, thỉnh thoảng mỏi mắt thì xoay qua ngắm cô thôi. Anh khôn ngoan nên tự hiểu, nếu tìm cách quấy rầy và gây chú ý sẽ chỉ khiến cô cảm thấy phiền hà và chán ghét anh. Nên đối với cô, anh cần cẩn trọng và quan tâm nhẹ nhàng lịch sự, để gây thiện cảm và tạo ấn tượng tốt đẹp, cho cô biết là anh thực sự có lòng thành. Không nên sử dụng những trò lố lăng phản cảm, hay dùng sức mạnh để chế ngự cô gái mạnh mẽ như cô. Vì cô đã cứng thì mình phải mềm vậy mới hoà hợp. Phải biết tận dụng chiến thuật 'lấy nhu khắc cương, lấy nhẫn khắc cường'.
Thế là ngày thứ nhất, cả 2 không tiến xa thêm được bước nào vì cô Ái vẫn 'lạnh' quá. Tối ấy, khi cô Ái đã về còn anh nằm lại bệnh viện, cả đêm anh trằn trọc mất ngủ, đúng kiểu 'em ơi suốt đêm thao thức vì em'. Cứ ra sức suy nghĩ phải tìm phương án nào đó có thể gây thương nhớ cho cô thật nhanh gọn đây.
Sang ngày thứ 2, cô Ái cũng dùng bữa sáng ở nhà và cũng đến với anh khi trời vẫn còn sớm. Tay phải anh mặc dù đã có cục bột cố định nhưng cũng chưa được cử động nhiều, nên cô Ái tiếp tục đút cho anh giống ngày hôm qua. Không biết cô Ái ra sao chứ anh cảm giác cô Ái đã thân thuộc với mình lắm rồi đó.
Cũng vẫn vậy, khi lo cho anh xong xuôi, cô lại lao đầu vào làm việc bỏ mặc anh muốn làm gì thì làm. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, anh đứng dậy và cầm ly nước lọc lẳng lặng tiến đến gần rồi đặt nó lên bàn để tiếp nước cho cô. Vì anh thấy cô nãy giờ quá tập trung nên sợ cô quên cả việc uống nước. Nhưng anh cũng không có ý định nói gì làm phiền cô cả, chỉ đặt ly xuống bàn và quay lưng đi về phía giường mình. Chốc chốc lại bưng dĩa bánh và dĩa trái cây đến, hoặc châm 1 ly nước khác cho cô khi ly kia đã vơi. Rồi ủa, cô đi chăm bệnh sao giờ để người bệnh chăm ngược lại cô nhỉ? Nhưng cô Ái cũng mặc kệ, người ta rót thì mình uống, cho thì ăn thôi. Cũng thách anh dám bỏ thuốc bậy bạ trong đồ ăn đồ uống gì của cô đó. Cô mà mẻ miếng nào là đảm bảo cô cho anh thành phế nhân luôn chứ chả ngán.
Đến giờ cơm trưa, 1 tay thì què chứ anh cũng ráng lấy đồ cho cô Ái đầy 1 dĩa. Rồi còn tỏ ra như 2 ta là người 1 nhà vậy.
- Ái ráng ăn nhiều 1 chút đi.
Thấy anh què quặt còn rỗi hơi đi lo cho người tay chân lành lặn, lúc này cô mới lên tiếng sau nãy giờ im lặng, vì không muốn anh tỏ ra thân thiết với mình.
- Tôi có tay tự gắp được. Anh có thấy chúng ta đang làm mất thời gian của nhau không?
- Ý em là gì?
Ái chà, bữa nay đổi cách xưng cô luôn rồi kìa, hết cô này cô nọ rồi. Nhưng mà xưng em cũng đúng thôi, bởi anh hơn cô tới 4 tuổi mà, gọi vậy có gì sai đâu.
- Anh muốn tôi vào đây chăm sóc cho anh, hay còn vì 1 lý do nào khác nữa?
Nếu cô đã thẳng thắn nhớm mồi như vậy, thế thì anh cũng can đảm nói thật lòng mình với cô. Tay trái vẫn cầm nĩa, anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cô và hạ quyết tâm:
- Ái Ái, tôi thành tâm muốn theo đuổi em 1 cách nghiêm túc. Em có thể cho tôi cơ hội được không?
Cô Ái cười khẩy, 1 nụ cười chứa đầy sự kiêu ngạo lẫn miệt thị. Muốn theo đuổi cô sao? Cô có chạy đâu mà cần anh đuổi, vì đơn giản cô không có hứng thú chơi cút bắt với anh.
- Tôi không biết anh đang giỡn chơi hay nói thật. Nhưng dù có như thế nào thì tôi cũng muốn khẳng định với anh rằng, lối sống của chúng ta quá khác biệt, hoàn toàn không thể đi chung 1 đường. Nếu có hứng thú quen và muốn yêu đương với ai, tôi nghĩ mình chỉ muốn bên cạnh người nào giống như ba và anh mình. Chung thuỷ, sạch sẽ và không coi phụ nữ là công cụ giải toả như anh. Vì thế 2 ta...'come to nothing'. (chẳng đi đến đâu)
Dẫu cho cô Ái đã dứt khoát từ chối như thế, nhưng anh vẫn cố gắng xây hy vọng cho mình. Ánh nhìn hướng thẳng đến cô không rời, đôi mắt từng rất trăng hoa đa tình của anh nay lại trở nên nghiêm túc đến lạ:
- But... Nothing is impossible. (không có gì là không thể)