Sáng sớm hôm sau khi tôi tỉnh giấc, ngó qua nơi bên cạnh lại không thấy anh giáo đâu hết. Nên tôi vội ngóc đầu dậy tìm thầy và liền hết hồn khi thấy ổng đang ở ghế salon nhàn nhạ đọc tạp chí. Trời đất, ổng tự mình ngồi dậy đi đứng được rồi sao. Nên tôi bèn lên tiếng hỏi vọng tới ổng:
- Anh, sao anh đi ra được tới ngoài đó vậy? Tự mình anh đi luôn hả?
Thầy ngước lên nhìn tôi và mỉm cười trả lời:
- Bộ em muốn tôi nằm liệt 1 chỗ hoài sao?
Vừa ngồi dậy kiếm đôi dép của mình để tiến đến ổng, tôi vừa đưa tay lên đầu cột tóc tai cho gọn gàng và miệng không ngớt lời lo lắng hỏi:
- Nhưng mà anh khoẻ chưa? Anh hết đau chưa mà lại đi tới đi lui rồi. Lỡ vết mổ có chuyện gì thì sao?
Thầy nhìn tôi đang tới gần, rồi vỗ xuống đùi mình ra hiệu tôi hãy nằm xuống đùi ổng như cách vẫn hay làm ở nhà. Do đêm qua thức khuya làm bài hơi trễ nên hiện giờ tôi vẫn còn chút uể oải. Bởi thế không do dự, tôi liền nằm dài ra ghế và gối đầu lên đùi thầy định nướng thêm chút xíu. Như 1 thói quen, anh giáo hạ tay xuống vuốt ve bờ má và tóc tai của tôi, lại còn không yên phận thò xuống trước ngực tôi mà nắn vài cái, khiến tôi phải phàn nàn ngay:
- Anh... ở đây là bệnh viện nha, anh kì cục quá đi hà!!!
Vội đẩy tay thầy ra và cảm thấy xấu hổ vì cái nết biến thái bất chấp hoàn cảnh của ổng. Nhưng thầy lại nhìn tôi cười gian tà, còn cố ý kéo tay tôi ra ngoan cố bóp mạnh ngực tôi thêm vài cái nữa. Môi miệng bặm lại như đang nựng cho đã cái nư của ổng vậy.
- Vợ tui, tui bóp...Ai cấm được tui hả? Hả?
Chữ 'hả' sau cùng ổng còn cố ý nhấn dài hơi ra, và theo đó lực bóp cũng mạnh hơn khiến tôi 'á' lên và chau mày nhìn ổng tức tối. Thích mất nết sao? Được, tôi mất nết lại cho biết tay. Nhanh miệng, tôi cúi xuống 'phập' hàm răng của mình lên đùi ổng và ra sức nghiến khiến ổng la làng:
- Ui da cái con nhỏ này! Nhả ra chưa?
Vừa nói tay thầy vừa đẩy đầu tôi ra, tay còn lại thì bụm lấy bụng mình. Tôi chợt nhớ đến ổng còn đang bị thương nên mới thương tình không cạp ổng nữa. Sau đó ngóc đầu lên cười giả lả với thầy khi ổng còn đang vô cùng nhăn nhó.
- Em quên mất chuyện anh mới mổ xong. Hì hì.
Vừa thở vừa ôm bụng, thầy nhéo mũi tôi rồi bặm trợn cảnh cáo:
- Mốt em mà vầy là tui bẻ răng em luôn đó nghe chưa? Hư đốn.
Ê, tính ông lão này đúng mắc cười, ổng cắn người ta thì được, mà người ta cắn ổng cái quay qua quạu với hăm he kìa. Cái nết gì đâu mà kì khôi dữ vậy? Ổng biết đau, thế bao nhiêu lâu nay ổng cắn tôi chắc tôi không biết đau đâu ha, tôi sướng lắm ha.
- Vậy mỗi lần anh cắn em, em sẽ bẻ gì của anh đây?
Trả treo đáp lời, và rồi tôi bị ổng lấy quyền là thầy, là chồng, là anh trai cãi ngang ngược:
- Tui khác, em khác. Tui cắn em người ta gọi là nựng, chứ em mà cắn tui người ta kêu là hỗn đó biết chưa hả?
Ơ hơ hơ, thật là vô lý, thật là quá bất công. Tôi thề, mỗi lần ổng cắn tôi ta nói toàn lựa mấy chỗ hiểm mà xơi không. Thà ổng cắn nhẹ đi tôi không nói làm gì, bà mẹ, ổng còn day răng với nghiến lợi đau muốn xám hết cả người, khiến tôi bao lần phải hú hét ầm hết nhà mong ổng hãy nhả ra. Kiểu đấy mà gọi là nựng á, nựng khỉ gì, gọi là bạo hành mới đúng á.
Nhìn thầy bằng đôi mắt không có tí nể trọng nào nữa, tôi ngồi lên và định đứng dậy đi vào toilet để vệ sinh cá nhân vì ứ thèm ngồi cãi lý với ổng nữa. Bởi dù có cãi mòn cả mỏ cũng chả ăn thua gì đâu. Nhưng tôi liền bị thầy bắt bẻ:
- Em tỏ cái thái độ gì vậy?
Thở dài đầy chán nản, và tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi phải sử dụng mấy câu từ này để diễn tả về sự bất lực của bản thân dành cho lão chồng của mình. Nhìn thầy mà không biết nói gì hơn, khi tôi quyết định chuẩn bị đứng lên thì tay đã bị ổng nắm giữ lại:
- Em có gì thì nói đi chứ, lầm lì kiểu gì đây?
Chịu hết nổi ổng, tôi phải đè giọng đáp lại ông chồng khó chiều và hay bắt bớ vô cớ:
- Dạ bẩm, lời anh là chân lý, ý anh là ý trời, nên em nào dám cãi anh đâu.
Những câu từ móc mỉa của tôi đã khiến cho thầy khó chịu. Vì thế mà mặt mày ổng nhanh chóng cau có thấy rõ:
- Sao tôi ghét cái kiểu ăn nói này của em ghê á! Bộ em đang chửi vào mặt tôi hay gì?
Tôi thề là tôi nhẫn không nổi cái tính này của ổng rồi đó. Trời ơi trời, không dám cãi lại thì kêu người ta lầm lì. Mà cãi tới cùng thì lại kêu là vợ con gì đâu mà chồng nói đến là cãi xon xỏn cái miệng. Rồi sống sao cho vừa lòng ổng đây? Thôi, tôi quyết tâm rồi, phen này tôi phải vùng lên mới được, không thể để ổng đè đầu cưỡi cổ ăn hiếp tôi từ ngày này qua tháng nọ.
Nhìn thầy bằng vẻ mặt đầy bực dọc, tôi bắt đầu đấu tranh cho chính mình:
- Em không biết mình phải chịu đựng tính khí này của anh đến bao giờ đây. Anh ỉ em còn nhỏ với hiền lành nên anh muốn ăn hiếp em suốt hả? Hôm nay em quyết không nhân nhượng và nhịn nhục anh nữa đâu nha. Anh gọi mấy anh kia đến chăm anh đi, em đi về đây, ứ thèm làm vợ anh nữa.
Nói rồi tôi ngồi phắt dậy, gạt cả tay thầy ra và hùng hổ đi về nơi mình để giỏ xách trong sự ngỡ ngàng của ổng. Thấy tôi lần đầu tiên chống cự quyết liệt, thầy hơi sựng lại rồi vội mắng tôi liền:
- Em ăn nói kiểu gì vậy hả Phương? Quay lại anh biểu coi.
Kệ ổng, tôi không thèm. Sáng sớm banh mắt đã thấy khó ưa cái bản mặt của ổng rồi. Chuyến này tôi phải bền gan bỏ mặc ổng 1 lần cho biết tay mới được, để xem ai cần ai nào. Ổng tưởng cả đời này tôi sẽ luôn luôn chịu dưới cơ ổng sao? Tôi hiền thì hiền chứ hổng có khờ đâu nha.
Cầm giỏ xách lên khi mặt mày còn chưa đánh răng xúc miệng, tôi quay lại nói với ổng vài lời trước khi bỏ về.
- Em về nhà trước, khi nào anh khoẻ được bác sĩ cho xuất viện thì về nha.
- Ơ hay, tôi giỡn mặt với em sao Phương? Em đứng lại chưa? Để cái giỏ xuống rồi lại đây ngồi ngay.
Thầy cố chống người đứng dậy và lớn tiếng, tay chỉ vào chỗ ghế ở bên cạnh ra hiệu tôi phải quay lại. Nhưng tôi nói rồi, phen này tôi chơi lớn mà, để xem ổng với tôi ai ngả nón trước nè.
Mặt mày vẫn chù ụ, tôi ngang bướng cầm lấy giỏ xách của mình và hiên ngang tiến ra phía cửa trong tiếng gọi của ổng:
- Phương, có nghe không? Bướng hả?
Kệ, tôi vẫn cố đi. Lúc này thầy để tay ở trên bụng chỗ mấy vết mổ, cố bước nhanh chân ra cản đường tôi lại. Thấy cảnh này tôi nghĩ tôi muốn thua ổng trước rồi. Vì nhìn ổng đi kìa, mặt mày xanh mét và lưng hơi khom xuống, chắc do đau lắm nên sắc mặt mới khó coi như thế. Bộ dạng này của thầy đã nhanh chóng khiến phèo phổi của tôi cảm thấy xót xa. Tôi nghĩ hôm nay mình gặp may mắn có thể phản công ổng lại là do thầy đang bị nội thương, vì thế ổng mới không thể theo kịp bước chân và cho tôi vài đường quyền. Chứ gặp lúc bình thường thì tôi đừng có mơ cầm được cái giỏ lên chứ đừng nói là cầm được cái nắm cửa.
Chỉ khi tôi chuẩn bị vặn chốt, lúc này thầy đã chịu đầu hàng mà xuống nước dỗ ngọt tôi trước bằng giọng nén chịu đau:
- Thôi mà, lại đây anh nói nghe nè ốc tiêu. Giờ em muốn cắn ở đâu anh cho em cắn hết nè. Quay lại với anh đi.
Tay vẫn cầm lấy chốt, trong lòng tôi giờ phút này đã toác mỏ cười vô cùng hớn hở vì mình 'win' rồi. Nhưng vẫn muốn hành ổng cho ra trò:
- Anh tính dụ em lại để đánh mắng em nữa hả? Giờ anh có phang chổi tới em cũng không nghe anh nữa đâu. Anh đừng cậy quyền ỷ lớn mà chèn ép nhỏ, em không phục đâu.
Lần đầu tiên sau bao tháng ngày bị ăn hiếp thay ăn cơm, cuối cùng thì công bình, dân chủ cũng đã đến với tôi rồi, khi anh giáo già lúc này phải hạ mình xuống nước năn nỉ con ốc tiêu tôi đây đừng bỏ ổng đi. Đã thế 2 tay của ổng còn vỗ vỗ ngoắc tôi lại y chang dáng vẻ muốn ẵm bế mấy đứa con nít í:
- Ngoan mà, anh thương mà. Em mà bỏ anh về là anh về theo em liền đó. Thế giờ em muốn sao nói cho anh biết đi!
Nghe ổng nài nỉ như thế, tôi biết thời của mình đã tới nên liền đề nghị:
- Anh xin lỗi em đi...với anh hứa từ giờ không được cắn bậy hay ngắt nhéo em nữa. Cũng không được hở tí là la mắng em rồi hạnh hoẹ với em luôn. Anh phải hứa uy tín với em đi!
Nghe tôi chịu thoả thuận, anh giáo liền chiều theo tôi ngay:
- Rồi rồi ok, anh xin lỗi em, anh hứa sẽ không la với cắn em hoài nữa. Khi nào muốn cắn hay nhéo anh sẽ xin phép em đàng hoàng. Vậy đã được chưa nè? Ngoan, bác sĩ sắp đến khám rồi đó. Em vào lo cho anh đi.
Nhớ tới hồi trước ổng từng tuyên bố hùng hồn lắm, đòi làm nóc nhà của tôi sao? Hơ hơ, tôi cho ông làm 4 cái cột là mừng lắm rồi đó, ở đó mà tối ngày đe tôi hoài. Mà phải công nhận từ ngày tôi chơi với chị Na, hên sao lây được tí tính hung dữ của bả, chứ cứ hiền quá lại thiệt mình.
Mặc dầu đã đạt được thoả thuận mong muốn, nhưng tôi vẫn phải dằn ổng thêm cho ổng nhớ:
- Anh hứa rồi đó nha, sau này anh mà còn như vậy với em, lúc đó em bỏ đi thiệt luôn ớ. Em nói thiệt chứ không có giỡn đâu ớ!
Và thầy kính cẩn trả lời:
- Vâng, thưa chị 2 em nghe rồi! Vào đây lẹ dùm em đi!
Khi tôi đặt giỏ xách lại chỗ cũ và tiến về phía ổng, thầy nhìn tôi đang thể hiện dáng vẻ vô cùng hí hửng mà ức không làm gì được. Ổng đang cố giãn các cơ trên khuôn mặt mình ra, và ngay lúc này tôi có thể đoán được ý nghĩ trong đầu ổng hiện giờ là:” Chờ bố khỏi bệnh đi rồi mày sẽ biết thế nào là lễ độ đó hỡi cái con ốc tiêu láo toét kia”.
- Anh nhìn em như vậy là sao?
Tôi vừa cười vừa ung dung hỏi ổng, chỉ thấy ổng giây phút này đã trở mặt khi thành công năn nỉ tôi quay lại. Với dáng vẻ lộ rõ sự thù hằn, thầy vừa gật gù đầu vừa doạ dẫm tôi như kiểu 'quân tử trả thù vài ngày chưa muộn', ôi cái nết không bao giờ bỏ:
- Khá lắm...Được...Em cứ chờ đấy đi!!! Tôi cho em sống ung dung như thế trong vòng 1 tuần lễ đó. Để xem hết cái tuần này sang tuần lễ sau khi tôi đã lành bệnh, tôi thách em còn có thể cười tự mãn như thế được nữa.
Há há há!!! Lêu lêu lão chồng già. Sống được ngày nào tôi hay ngày đó thôi. Tôi không quan tâm việc khi lão khỏi bệnh số phận của mình sẽ ra sao. Nhưng chỉ cần giây phút này khiến lão uất ức mà không thể động tay động chân với mình, đã khiến tôi cảm thấy hả dạ ghê gớm.
...................
Sau khi bác sĩ đến thăm khám các vết thương và hỏi han bệnh tình của thầy, tôi pha 1 ly sữa nóng và dâng lên họng ổng. Vừa đút từng muỗng sữa vào miệng, tôi vừa bị ổng lườm mà nén cười muốn gần chết. Lần đầu tiên trong cuộc đời của lá mầm bé nhỏ này không còn thấy sợ con sâu già háu đói này nữa, mà cả gan muốn trêu ngươi cho lão muốn quắn thêm.
- Sữa đắng lắm hả anh? Sao mặt anh trông khó chịu vậy?
Bị tôi hỏi xiên xỏ, thầy vẫn không rời mắt khỏi tôi, vừa nuốt sữa vừa sâu cay đáp trả:
- Không, ngọt lắm, giọng em nó mới đắng!!!
Khi chúng tôi còn đang hằm hè nhau qua lại thì lúc này, có 2 vị khách đến thăm tôi và thầy đó chính là chị Tiên và mẹ của chị ấy. Được thầy giới thiệu tôi mới biết đó là cô Tâm, vợ của chú Quang, một người bạn rất thân thiết của ba Vũ nhà tôi. Trước giờ tôi chỉ nghe danh nhưng giờ mới được trông thấy mặt. Bà cũng hơn tuổi mẹ chồng tôi rất nhiều, tuy đã già nhưng trông bà vẫn còn nhanh nhẹn và quyền quý lắm. Nếu theo sự so sánh của tôi, mẹ chồng tôi có dáng vẻ nhân hậu, khả ái và dễ gần hơn bà cô này nhiều.
Tôi cúi đầu lễ phép chào bà lẫn chị Tiên, và liền nhận được ngay cái nhìn đánh giá đầy dò xét từ trên xuống dưới của bà. Chắc bà đang cảm thấy tiếc hùi hụi vì bị hụt mất anh con rể xuất chúng đang nằm trên giường kia. Và tôi nghĩ chị Tiên chắc đã về tâu chuyện với bà, nên bữa nay bà phải đích thân vào đây trông coi mặt mũi tôi ra sao cho khỏi tò mò. Để xem thử đứa nào đã khiến cho con gái út cưng danh giá của bà phải rớt đài. Tôi biết chắc là bà đã rõ chuyện tôi còn nhỏ tuổi và vẫn chưa tốt nghiệp đại học luôn ấy chứ. Nhưng bà vẫn cố tình hỏi han để có cớ nói với thầy rằng:
- Ồ, hoá ra Vinh giống ba con nhỉ? Thích lấy vợ quá nhỏ tuổi và còn là học trò của mình sao?
Trước mặt người ngoài, thầy hồi lại thần khí đạo mạo và trầm ổn của mình mà đáp trả lời lẽ của bà cô ấy như sau:
- Dạ vâng thưa cô. Trước giờ con vẫn rất hâm mộ tình cảm của ba mẹ con bao nhiêu lâu nay. Và ba con cũng có dạy: “Vợ già chồng trẻ là điên. Chồng già vợ trẻ là tiên trên đời” mà.