Trên đường đi bộ từ nhà đến trường, dáng vẻ thờ thẫn của cô khiến một người đàn ông trẻ tuổi chú ý, anh ta hơi cúi mũ nhẹ xuống, ánh mắt nhìn vào chiếc cặp mà cô đang mang.
Tuy biết rõ cô là học sinh nhưng anh ta vẫn không tha, hành động nhanh như chớp ngay tức khắc đã cướp được chiếc cặp của Bạch Ninh Kiều.
- Ăn cướp, đứng lại...
Bạch Ninh Kiều chạy theo, sự uất ức và bất lực của cô cũng bùng nổ, vừa chạy hai chân rã rời, nước mắt cũng chảy theo trên làn da mặt.
- Bạch Ninh Kiều, cô đứng ở đó đi để tôi bám theo hắn ta.
Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, may mà Vương Tử kịp thời chạy xe máy đến, cậu ta hút thở một hơi thật sâu rồi tự tin lao xe về phía trước.
Bạch Ninh Kiều ngồi thụp xuống đất, trông cô giống như một tên ăn mày lang thang ở ngoài chợ vậy, tình thần của cô khiến ai nấy đều ngán ngẩm.
Một lát sau, Vương Tử cầm cặp của cô chạy đến, bộ dạng cũng mệt mỏi hơn hẳn lúc trước.
- Tôi mệt mỏi lắm mới lấy được, tên đó cũng khỏe quá. Đây, trả cho cô.
Vương Tử đưa túi xách cho Bạch Ninh Kiều nhưng cô vẫn im thin thít.
- Sao... Sao cô lại ngồi dưới đất vậy? Đứng lên đi. Bạch Ninh Kiều...
Bạch Ninh Kiều nén lau nước mắt, trong mắt của Vương Tử, cô dường như đã khác với trước kia rất nhiều. Anh hiểu cô bị như thế này là do điều gì tác động nhưng chuyện này không thể cứu vãn được nữa.
- Cảm ơn cậu.
Giọng nói trầm và hòa chút khàn đặc của cô khiến Vương Tử chú ý, anh nắm lấy cánh tay cô, ánh mắt có chút lo lắng nhìn về phía Bạch Ninh Kiều.
- Cô sao vậy? Cô bị bệnh sao?
- Không có, tôi chỉ hơi mệt mỏi một chút thôi.
- Có phải cô đang trên đường tới trường có không? Tôi cũng đang thuận đường, để tôi chở cô đi.
- Thôi, không cần đâu.
- Không sao đâu mà, tôi không chở cô đến hẳn cổng trường, chỉ dừng ở một nơi nào đó thôi.
Lúc trước thì không nhưng bây giờ Bạch Ninh Kiều rất sợ bị người khác chú ý, cô chỉ muốn họ coi cô nhưng những người bình thường khác mà thôi.
Tưởng tượng những ánh mắt ngạc nhiên và ghen tị cùng với những lời đàm tiếu thì Bạch Ninh Kiều đã không chịu đựng nổi. Những điều ấy có lẽ sẽ ám ảnh cô hết cuộc đời này, cú nhiệt mà cô gây ra bây giờ đã giảm xuống, cái tên Bạch Ninh Kiều sau này sẽ là quá khứ mà không một ai nhớ đến nữa.
Như vậy đối với cô cũng rất tốt, cô mong chuyện như vậy xảy ra, càng ngày cô đều muốn chuyện đến trường trôi qua thật nhanh để mình không còn gặp những người bàn tán đó được nữa.
Cô ngồi lên xe máy mô tô của Vương Tử đến trường, bước vào cổng trường, trước đây điều đầu tiên cô thấy là hình ảnh Khương Triết bước xuống xe, ánh mắt trìu mến và dịu dàng nhìn cô.
Bây giờ những điều đó đã trở thành quá khứ mà trái tim cô không thể quên.
- Kiều Kiều... Lâu rồi không gặp, nhớ cậu quá đi.
Từ khi biết tin Khương Triết mất, Bạch Ninh Kiều không ra khỏi nhà cũng không gặp mặt bạn bè, điều này cũng khiến Quách Lộ lo lắng.
Cô chạy đến ôm chầm lấy người bạn thân của mình, khóe mắt có chút đỏ ửng lên.
- Mới không gặp có mấy tuần, cậu làm như mấy năm vậy.
- Tại tôi nhớ cậu quá thôi.
- Hôm nay trường mình rảnh quá ha.
- Thì hôm nay là lễ tốt nghiệp của học sinh cuối cấp mà, đi với tôi, đi vào trong.
- Sao phải gấp gáp vậy chứ?
Quách Lộ nắm tay Bạch Ninh Kiều kéo cô chạy thẳng về lớp.
Đứng trước lớp học, mọi người với ánh mắt bi thương nhìn cô, một số nữ sinh trong lớp chạy đến ôm lấy cô, giọng nói có chút đau khổ.
Thật ra không ai biết về cái chết của Khương Triết, họ ôm cô vì thương cô và căn bệnh mà Bạch Ninh Kiều gặp phải, phụ huynh đã nói với nhà trường về chuyện này, hiện tại Bạch Ninh Kiều đang mắc chứng tự kỉ.
Không ai nói một lời nào, sợ rằng bản thân cô cũng sẽ sốc hơn cả họ.
- Các cậu bị làm sao vậy? Sao... sao lại ôm tôi vậy chứ?
- Chỉ là nhớ cậu thôi mà.
- Sến súa quá rồi đó.
Nhìn thấy mọi người mặc áo đồng phục tốt nghiệp, Bạch Ninh Kiều cũng cảm động vài phần.
Hôm nay có lẽ là ngày cuối ở bên nhau nhưng là ngày đầu tiên để chắp cánh ước mơ của mỗi học sinh trong lớp. Sau khi ra trường, mọi người có thể làm những điều mình thích, làm những ngành nghề mà mình ao ước bấy lâu và biết bao nhiêu hoài bão chưa thực hiện.
- Các em vào lớp đi, thầy cũng có đôi lời muốn nói với các em.
Đây là khoảnh khắc thiêng liêng của một đời học sinh, vì vậy không ai nói chuyện cũng như làm bất cứ việc riêng nào.
- Thầy cũng chỉ chủ nhiệm lớp mình có vài tháng thôi, tuy thầy không hiểu rõ tính tình của từng người cho lắm nhưng thầy biết các em có một điểm chung đó là.. "vì tập thể". Cho dù có làm gì các em cũng chỉ muốn ảnh hướng đến bản thân mình chứ không muốn tất cả mọi người trong lớp gánh tội. Các em có một tinh thần đoàn kết rất cao và trách nhiệm tốt, cái đó là thầy nói thật với lòng mình. Thầy là một người đã từng thực hiện được ước mơ của mình và biết bao nhiêu lần thất bại, vậy nên điều quan trọng chính là các em không được bỏ cuộc, chỉ cần không bỏ cuộc thì không việc gì mà không làm được cả.
- ...
- Thầy có một mong muốn là sau này cho dù lớp chúng ta có gia đình có con cái hay có sự nghiệp vững chắc thì mãi mãi vẫn không bao giờ quên người đồng hành cũng với mình trong những năm tháng học sinh.
Cả im lặng lắng nghe, từng câu từng chữ của thầy chủ nhiệm thấm nhuần trong trí óc của lớp 12A1.
Một lát sau khi tâm sự chia tay xong, cả lớp cùng nhau đi chụp ảnh kỉ yếu tốt nghiệp, một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nhưng lại mang hàng trăm nỗi buồn.
- Kiều Kiều, sau này tôi sẽ nhớ cậu lắm đó.
- Tôi cũng sẽ nhớ cậu lắm Lộ Lộ à.
- Hai đứa này yêu nhau à, sao đứng riêng ra vậy? Vào đây chụp ảnh chung nào.
Khoảnh khắc tuyệt với nhất là nhận bằng tốt nghiệp, một điều không thể thiếu chính là tung những chiếc mũ lên trời, cũng giống như tung bay ước mơ của mình thật cao và thật xa.
👍⬅⬅⬅