Tô Bảo Vy về rất sớm còn mọi người thì ngồi lại cùng nhau chơi khá trễ, lúc tan tiệc mọi người lần lượt ra về, Mộng Tuyền bắt xe lúc trời khuya nên hơi khó nhưng ngặt nỗi không người bạn nào trong lớp chịu cho cô đi ké xe về cả.
Mộng Tuyền đang bối rối không biết làm sao thì Gia Bảo lái chiếc xe hơi màu đỏ đến trước mặt cô, anh hạ kính xe xuống rồi lên tiếng “Mộng Tuyền lên xe đi tôi đưa bà về tầm này bắt xe khó có lắm.”
Mộng Tuyền tỏ vẻ áy náy “Gia Bảo, ông vẫn đối xử tốt với tôi quá, tôi không dám nhận đâu, để tôi tự đi bộ về nhà cũng được.”
Mộng Tuyền nói rồi quay người bước đi lủi thủi, Gia Bảo vội vàng bước xuống xe đuổi theo bắt lấy cổ tay của cô lại.
Gia Bảo nhíu mày lên tiếng “Mộng Tuyền à, chuyện cũ qua hết rồi, bà lên xe tôi đưa bà về nhà, trời tối bà đi một mình vầy không an toàn chút nào hết, nghe lời tôi đi Qua một lúc Gia Bảo an ủi động viên Mộng Tuyền cô cũng đồng ý lên xe của Gia Bảo để cậu đưa cô về nhà.
Để tránh bầu không khí căng thẳng Gia Bảo lên tiếng bắt chuyện với Mộng Tuyền trước “Chúng ta cũng lâu ngày không liên lạc rồi, dạo này cậu thế nào hả?”
Mộng Tuyền tỏ vẻ bối rối lên tiếng đáp “Sau khi mình vào đại học được một năm thì mình cảm thấy không phù hợp nên đã tạm nghỉ ở nhà một thời gian để xem mình thật sự thích ngành gì sau đó mình cảm thấy chán học, ăn chơi vài năm khi trở lại trường thì học không vô nữa, hiện tại mình đang làm nhân viên của một thẩm mỹ viện.”
Gia Bảo gật đầu “Làm việc gì cũng được miễn sao cảm thấy vui vẻ là được rồi, cuộc sống có những lúc không như ý muốn thì cũng đừng tự làm khó bản thân mình quá.”
Mộng Tuyền gật đầu tỏ vẻ xấu hổ lên tiếng “Thời còn đi học mình lúc nào cũng kiêu ngạo cho rằng bản thân tài giỏi coi thường các bạn trong lớp nhưng bây giờ nhìn lại ai cũng thay đổi cũng có thành công riêng còn mình thì chẳng bằng ai cả.
Gia Bảo thấy Mộng Tuyền tủi thân nên lên tiếng an ủi “Cậu cũng đừng buồn, thành công của mỗi người không thể so sánh với nhau được, ví dụ cậu là nhân viên thẩm mỹ viện nhưng cậu lại vui vẻ với công việc đó, còn mình là một nhân viên IT mức lương khá hậu hĩnh nhưng có khi áp lực về công việc rất lớn mình không có thời gian nghỉ ngơi và dành cho gia đình chẳng hạn.”
Mộng Tuyền thấy Gia Bảo đối xử tốt với mình như thế thì áy náy lên tiếng “Mình xin lỗi Gia Bảo vì những chuyện lúc trước còn đi học nha, thời đó mình còn trẻ tuổi suy nghĩ bồng bột nên mới làm ra những chuyện chia rẽ cậu và Bảo Vy.”
Gia Bảo khẽ cười “Chuyện qua lâu rồi, mình nghĩ Bảo Vy cũng không trách cậu nữa, hiện tại cậu ấy đã có người thương rồi nghe cậu ấy nói cuối năm nay sẽ kết hôn đấy, mình và Bảo Vy không đến được với nhau cũng không hẳn là do lỗi của cậu đâu chắc tại bọn mình không có duyên với nhau thôi.”
Mộng Tuyền nghe Gia Bảo nói vậy thì lại càng tự trách hơn nữa “Còn cậu thì sao hả? Cậu đã tìm được người khiến trái tim cậu rung động chưa?”
Gia Bảo khẽ lắc đầu “Tới giờ mình vẫn độc thân, mình cảm thấy sợ thất vọng khi muốn trao đi tình cảm dành cho ai đó.”
Gia Bảo quay sang nhìn Mộng Tuyền rồi lên tiếng đáp “Cậu biết không mình là đàn ông mà đôi khi nhu cầu chăn gối rất lớn nhưng mà mình lại không thể mở lòng với ai hết nên chỉ có thể tự xử thôi, chẳng thỏa mãn chút nào hết.”
Mấy năm xa cách nhưng mà tình cảm của Mộng Tuyền dành cho Gia Bảo vẫn không hề thay đổi nên cô thật lòng lên tiếng “Nếu cậu không ngại thì mình có thể giúp cậu thỏa mãn.”
"Két."
Xe đang chạy đột nhiên thắng gấp khiến Mộng Tuyền gật cả mình, cô thấy Gia Bảo quay sang nhìn mình chằm chằm thì sợ rằng cậu ta chán ghét mình vì chuyện cũ sẽ chẳng bao giờ làm những chuyện thân mật cùng mình nên bầu không khí trở nên ngưng trệ rõ rệt.
Mộng Tuyền vội lên tiếng giải thích “Mình... mình chỉ muốn giúp cậu thôi...mình không có ý gì hết..mình chỉ giúp cậu trên danh nghĩa là bạn bè mình không đòi danh phận cũng không bắt cậu phải chịu trách nhiệm với mình nếu cậu không thích thì xem như mình chưa từng nói gì cũng được.”
Gia Bảo đặt hai tay lên vai của Mộng Tuyền, thái độ của cậu chuyển sang mềm mỏng giọng nói cũng ôn nhu dịu dàng hơn “Cậu nói thật sao Mộng Tuyền, cậu có thể giúp mình thỏa mãn dục vọng sao?"
Mộng Tuyền gật đầu “Chỉ cần cậu không chê thì mình có thể dâng hiến thân thể này cho cậu.
Gia Bảo tỏ vẻ phấn khích lên tiếng “Vậy ngay bây giờ luôn được không hả?”
Mộng Tuyền có chút bối rối “Hả? Ngay bây giờ luôn sao? Cậu tính làm chuyện đó ở đây luôn hả Gia Bảo?”
Gia Bảo sợ thái độ vui mừng của mình khiến cho Mộng Tuyền sợ hãi né tránh cậu nên cậu liền lên tiếng giải thích “Không phải, tại mình vui mừng quá thôi, nếu cậu đồng ý thì chúng ta đến khách sạn qua đêm được không?"
Mộng Tuyền đỏ mặt gật đầu “Được, mình đồng ý qua đêm ở khách sạn với cậu.”
Gia Bảo khẽ cười “Cảm ơn cậu nha Mộng Tuyền, mình sẽ đến khách sạn gần đây nhất.”
Mộng Tuyền vốn đem lòng yêu Gia Bảo từ lúc còn đi học hôm nay có cơ hội được gần gũi thân mật với cậu ta nên đương nhiên là không từ chối rồi, cô cảm thấy rằng lần họp lớp này chính là ông trời cố tình sắp đặt để nối lại nhân duyên với Gia Bảo.
Mộng Tuyền thầm nghĩ trong đầu [Mình đem lòng yêu Gia Bảo ngần ấy năm, có lẽ tình yêu của mình đã cảm động trời xanh nên lần này mới có cuộc gặp gỡ này, hiện nay Tô Bảo Vy cũng đã có đối tượng rồi lần này mình sẽ dùng tình cảm để chinh phục Gia Bảo.]
Ánh mắt sắc lạnh của Gia Bảo nhìn Mộng Tuyền vô cùng sắc xảo mang đầy hận ý chỉ là cô đang chìm đắm trong sự hạnh phúc mà không để ý đến xung quanh mà thôi.
Gia Bảo thầm nghĩ trong đầu [Nếu như năm xưa không tại vì cô đặt điều nói dối, thậm chí tung tin đồn làm đủ mọi cách để chia cắt tôi và Bảo Vy thì hôm nay tôi cũng không phải đau lòng khi nhìn người mình yêu chuẩn bị gả cho người đàn ông khác, tôi nhất định sẽ báo mối thù này Mộng Tuyền à.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!