Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Thầy Trả Nổi Không (tác giả Lục Nịnh Mông)

Cả ngày Vương Nhất Bác không liên lạc được với Tiêu Chiến, lo lắng sốt vó gọi gần trăm cuộc mà anh không thèm nghe. Gần 9 giờ tối anh vẫn chưa về phòng, đang lúc cậu Vương bực bội đạp cửa phòng định mắng Lâm Hào một trận nữa thì Mai Học Chu gọi đến.

Bên kia có tiếng lạo xạo rất to và tiếng nói loáng thoáng vọng vào: "Cậu đang ở đâu thế?"

Vương Nhất Bác sốt ruột: "Tôi ở phòng trọ. Sao tôi gọi anh không nghe máy, anh đang ở cạnh Tiêu Chiến phải không?"

Mai Học Chu nghe giọng Vương Nhất Bác cuống quýt, đột nhiên cười lên: "Ừm, sáng nay cậu ấy gọi điện bắt tôi từ nhà lên tận đây đi uống rượu."

- Hai người đang ở đâu?

- Tiêu Chiến bảo cậu ấy thất tình, nói là cậu có bạn gái rồi mà còn kêu cậu ấy nuôi cậu, đồ tra nam một chân đạp hai thuyền.

Vương Nhất Bác tức giận liếc nhìn Lâm Hào làm anh ta co rúm lại một chỗ, cậu mất kiên nhẫn nói: "Một chân đạp hai thuyền cái con khỉ! Tôi bị oan. Hai người đang ở đâu vậy? Cho tôi nói chuyện với anh ấy được không?"

Âm thanh bên kia đột nhiên nhỏ lại, hình như là Mai Học Chu nói chuyện với người khác, nửa phút sau mới trả lời: "Tiêu Chiến ngủ rồi, cái tửu lượng không đáng được gọi là tửu lượng này của cậu ta thật chán mà, còn dám gọi tôi đi uống rượu chứ! Chúng tôi gọi xe, sắp về đến phòng trọ rồi. Tiêu Chiến nói mớ muốn cậu xuống tiếp giá. Chuẩn bị đi nhá."

Vương Nhất Bác cúp máy rồi chạy luôn xuống dưới khu trọ, đứng đợi chưa đầy 5 phút thì một chiếc xe taxi chầm chậm đi vào lối nhỏ, cậu liền chạy tới gần.

Taxi mở cửa ra, Vương Nhất Bác liền kéo Tiêu Chiến từ trong xe ra ôm vào lòng, người anh mềm nhũn và nóng hầm hập như phát sốt. Mai Học Chu nhích sang từ ghế bên cạnh thò đầu ra khỏi cửa kính nhìn cậu, tủm tỉm cười:

- Chăm sóc bạn thân tôi cho tốt đấy, cậu mà còn làm cậu ấy khóc lóc đòi đi uống rượu nữa thì tôi đến đốt cái luôn cái khu trọ này của cậu biết chưa. Tôi về nhà nghỉ ngủ đây.

Vương Nhất Bác xóc lên để người trong lòng tựa đầu trên vai cậu, bây giờ mới bày ra được vẻ mặt dễ chịu: "Cảm ơn anh." – Xong còn rất lễ phép nghiêng người nói với bác tài xế: "Bác đi cẩn thận nhé, cháu cảm ơn."

Chiếc xe taxi nhanh chóng đi ra khỏi sân khu trọ.

Vương Nhất Bác lúc này mới nhìn xuống Tiêu Chiến, môi cậu kề sát vào trán anh, chỉ nhích một chút nữa là chạm vào rồi. Cậu khẽ gọi: "Tiêu Chiến, anh tỉnh dậy đi? Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến nghe tiếng gọi quả thật mơ màng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai kề sát, cho dù chân tay anh vô lực, mệt muốn chết, nhưng anh vẫn đẩy Vương Nhất Bác ra, đứng cách xa một đoạn, nhìn cậu cười ngốc:

- Tưởng là ai chớ, hóa ra là Vương Nhất Bác na!

Vương Nhất Bác lo lắng giữ cánh tay anh: "Cẩn thận chút, giờ anh có nghe hiểu em nói gì không đấy?"

Giọng Tiêu Chiến lè nhè: "Sao mà hông hiểu? Tui là tui vẫn tỉnh lắm nhe!"

- Được rồi, đi lên phòng.

Tiêu Chiến vùng tay ra, dỗi: "Buông ra, không thích lên đấy. Đồ đáng ghét này!"

Anh vùng tay ra được thì mất điểm tựa thành ra lảo đảo nghiêng người, Vương Nhất Bác vội vàng ôm lại. Tiêu Chiến ngoan ngoãn không được hai giây đã đưa tay lên túm hai tai cậu mà nắm mà kéo, miệng mắng:

- Đồ đáng ghét này buông ra đê. Ai cho cậu ôm tui hả? Có bạn gái rồi sao còn ôm tui chớ!

Vương Nhất Bác cứ ôm chặt lấy. Bất hạnh cùng tổn thương làm anh ấy mất đi cảm giác an toàn, cho dù đã nhận được lời hứa hẹn vẫn không dám tin tưởng. Người cậu thương ngốc quá, cậu làm sao có bạn gái được cơ chứ. Năm tháng vô tình trôi qua chẳng để ai vào mắt, từ lúc nhận thức được mình yêu anh, sau đó trong tim chỉ có anh, chỉ yêu mình anh.

Có lẽ Tiêu Chiến anh ấy cũng đau lòng, không dám nắm tai Vương Nhất Bác mà vò nữa. Ngón tay anh khẽ cọ lên vành tai đỏ lên vì đau của cậu, mếu máo chực khóc, âm thanh phát ra toàn là giọng mũi:

- Có bạn gái rồi thì hông được ôm. Tui hông cho ôm đâu, cũng hông thèm nuôi. Đi mà tìm bạn gái của mấy người ấy....

Vương Nhất Bác cảm nhận được khắp khoang miệng của anh toàn là vị rượu, lồng ngực kề sát làm tiếng tim đập vô cùng rõ ràng. Tiêu Chiến bây giờ im lặng rồi, trở lên ngoan ngoãn lắm.

Bởi vì vòng tay này dịu dàng quá....môi của em ấm quá.

Bởi vì...có trời mới biết, anh nhung nhớ người này đến mức nào.


Chịu đựng tủi thân bao lâu nay, cuối cùng đã được bù đắp một tí rồi.

Vương Nhất Bác giữ Tiêu Chiến hôn rất lâu mới buông ra, ôm lấy khuôn mặt anh, mềm giọng nói: "Anh thừa biết là em không có bạn gái được mà. Anh đừng tự dày vò bản thân nữa được không?"

Tiêu Chiến say rượu đã lảo đảo, hôn xong rồi càng không biết trời ở đâu đất đằng nào, khó nhọc thở ra, vô thức rên rỉ vì mệt. Anh lắc lắc đầu mấy cái muốn tỉnh táo, cậu vội giữ lại, thỏa hiệp:

- Đừng lắc, em cõng anh lên. Ngày mai anh tỉnh rồi nói chuyện tiếp.

Vương Nhất Bác cõng cái thân gầy tong của Tiêu Chiến lên đến phòng, vừa mở cửa Hạt Dẻ đã quấn lấy chân cậu. Cậu đặt anh lên giường, quen thuộc như cả trăm lần trước đó lấy quần áo ngủ trong tủ ra:

- Anh thay quần áo ra đi này.

Nhân lúc Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở cởi quần dài ra để mặc quần ngủ vào, Vương Nhất Bác đi tìm thức ăn cho mèo đổ vào bát. Ba ba đi ra ngoài nhậu nhẹt quên mất con gái ở nhà không có cơm ăn rồi!

Vương Nhất Bác vuốt đầu Hạt Dẻ một lúc thì đứng lên nhìn lại giường, Tiêu Chiến đã quăng cái quần với cái áo phông toàn mùi rượu xuống đất, đôi mắt híp lại nhìn cậu chằm chằm không rời.

Vương Nhất Bác nhặt quần áo lên cho vào máy giặt, lúc ra mang theo một cái khăn mặt. Anh yên lặng hưởng thụ chăm sóc ân cần, cứ híp mắt ra chiều dễ chịu cực kì nhìn cậu lau mặt cho anh xong thì lau tới hai bàn tay.

Những lúc như thế này cậu Vương nhìn rất ra dáng ba ba, làm người ta vô thức muốn dựa dẫm.

- Anh có đau đầu không?

Tiêu Chiến gật đầu, cứ nhìn cậu không chớp mắt như thể sợ rằng anh chỉ lơ đãng một giây thì cậu Vương sẽ đi mất.

- Hôm nay em đừng về bên kia được không?

Vương Nhất Bác ghé xuống chạm chán mình vào trán anh, buồn cười nói: "Em thắc mắc lâu rồi, rốt cục mỗi lần anh say là anh say thật hay giả vờ thế? Sao say mà vẫn thông thái được quá vậy?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy kia ở khoảng cách 5 cm, thành thật nói: "Say thật. Mệt lắm ~."

Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy, cười cưng chiều: "Giường chật lắm."

Tiêu Chiến nghe vậy nhanh chóng nằm sát vào bên trong chừa ra một khoảng rất rộng, bày ra ánh mắt đầy mong chờ.

- Em đi về lấy đồ ngủ.

- Mặc của anh!

- Em về lấy bàn chải đánh răng.

Vì anh không có cái bàn chải mới nào cả, đành cắn răng thả Vương Nhất Bác về phòng ở đầu cầu thang.

Khi mà người ta yêu nhau, chỉ là khoảng cách một dãy nhà cũng thấy xa quá.

Khi mà anh yêu em, em rời đi vài phút anh đã thấy nhớ nhung cuộn trào trong lồng ngực.

Vương Nhất Bác mang bàn chải quay lại, lục tục trong phòng tắm vài phút, mặc quần áo ngủ của Tiêu Chiến vào, xong xuôi tắt điện leo lên giường. Anh buồn ngủ lắm vẫn phải cố đợi đến khi cậu nằm yên vị rồi, liền không tiếng động nhích lại gần:

- Sao em về đó rồi không lấy đồ của em?

- Anh bảo em mặc đồ của anh còn gì nữa.

Vương Nhất Bác cảm nhận được cái móng nhỏ hư hỏng của người nào đó vắt ngang qua ngực cậu, ngang ngược hết mức, nói: "Mặc đồ của anh thì thành người của anh."


Lồng ngực dưới cánh tay anh rung động nhè nhẹ: "Anh lời quá ha. Có bộ quần áo mà đòi lấy được em hả?"

Tiêu Chiến cười rúc rích xong không thèm cãi cọ gì, giường của anh cũng nằm rồi mà còn cứng cái gì chớ. Anh ôm lấy cậu nhắm mắt muốn ngủ, chưa kịp ngủ thì thấy Vương Nhất Bác xoay người, bàn tay to lớn của cậu áp trên lưng anh, ấm ơi là ấm.

- Cuối tuần có rảnh không?... Này, anh ngủ rồi à?

- Tạm thời không có việc gì.

Vương Nhất Bác cảm nhận được tiếng tim anh đập rộn lên, cằm cậu tì trên đỉnh đầu anh, bàn tay sau lưng vỗ vỗ:

- Thế có muốn đi hẹn hò với em không?

Tim anh đập nhanh mất kiểm soát, mở to mắt ngẩng đầu nhìn cậu, như mong chờ rằng dù trong bóng tối đặc quánh, ánh sáng từ đôi mắt của em vẫn khẳng định những lời anh vừa nghe thấy là thật.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh, cười: "Không muốn à?"

Hốc mắt Tiêu Chiến nóng bừng lên, khóe miệng cong xuống muốn khóc, mếu máo nói: "Muốn."

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, để anh áp tai lên ngực cậu, anh có nghe thấy không, em cũng giống như anh.

- Anh yêu em lắm lắm.

Tiếng quần áo sột soạt, tiếng tóc ma sát trên gối đầu trong bóng tối phóng đại vô cùng. Vương Nhất Bác được tỏ tình, hôn hôn người ta xong lại phải dỗ:

- Đừng khóc mà. Em cũng yêu anh, anh đừng khóc.

Tiêu Chiến không nghe lời.

Vương Nhất Bác yêu thương sờ mặt anh: "Anh giả vờ say thật ha, không mệt hay sao, mau nín, mau ngủ đi."

Bây giờ anh mặc kệ cậu nói cái gì, vòng tay ôm chặt cổ người bên cạnh, nhắm mắt hôn lên.

Đêm nay, cô đơn không còn chỗ dung thân. Đêm đen mịt mùng giờ này có là gì khi đã có Tất Cả ở trong lòng. Phải không?

Mỗi lần Tiêu Chiến uống rượu là buổi sáng nay lại tỉnh dậy rất sớm. Năm giờ sáng anh trèo qua người cậu đi vào nhà vệ sinh. Sau khi giải quyết được đại sự đời người liền quay lại nằm úp sấp lên giường.

Đầu hè trời mau sáng, mặt trời còn chưa lên nhưng chân trời đã xuất hiện những ánh sáng vàng nhạt, qua ô cửa sổ ban đêm không đóng, nhảy nhót len vào.

Vương Nhất Bác vẫn ngủ say, có lẽ ánh sáng trong phòng không tốt nên da dẻ cậu vốn đã trắng giờ trông hơi nhợt nhạt mệt mỏi. Tiêu Chiến chống cằm ngắm đôi môi nhạt màu hơn so với lúc tỉnh nhưng vẫn vừa căng vừa mềm kia đến mất hồn. Anh đưa tay sờ một chút, rụt tay về rồi tự dưng cười tít mắt một mình.

Qua nửa tiếng Vương Nhất Bác đột nhiên quờ quạng mấy cái, không bắt được cái gì liền mở mắt. Lúc này thấy được Tiêu Chiến chống cằm, đôi mắt trong sáng mở to, cái miệng xinh đẹp đang cười rất đáng yêu.

Tiêu Chiến thấy mặt Vương Nhất Bác ngái ngủ ngơ ngơ như trẻ con thì đưa tay bóp má cậu, bóp ra một cái mỏ vịt, trêu chọc:

- Ngủ say đến mức người ta mang đi bán cũng không biết đâu nhỉ?

Cậu Vương bây giờ đã lớn thành một thanh niên trai tráng khỏe mạnh, nào có phải cậu nhóc mười bảy tuổi bị thầy Tiêu trêu một chút đã hết cách đâu. Vương Nhất Bác cầm lấy cổ tay Tiêu Chiến, phô trương sức lực, kéo một phát đã thu được mĩ nhân vào lòng.

- Anh lỡ để người ta mang em đi à?

Tiêu Chiến nằm trên lồng ngực Vương Nhất Bác, hai người nhìn nhau, thấy cậu nhích một cái, anh liền chậm chậm khép mắt lại, toại nguyện nhận được nụ hôn buổi sáng ướt át.


Vương Nhất Bác chầm chậm nhâm nhi, cuốn lấy lưỡi mềm của anh nhẹ nhàng mút. Anh lớn gần ba mươi tuổi bị trai trẻ hôn môi thoải mái đến mức khẽ rên rỉ.

Vương Nhất Bác hôn xong xoa xoa khắp người anh: "Người anh nhuyễn rồi, mềm thế này bị người ta bắt đi bán cũng không phản kháng được đâu nhỉ?"

Tiêu Chiến ngượng chín mặt, chống người muốn thoát ra, cằn nhằn: "Lưu manh nhà em, sáng còn chưa đánh răng đã.."

- Hôm qua em còn chẳng chê anh toàn mùi rượu, nay anh lại chê em, mà em thấy anh thích lắm mà ta?

Vương Nhất Bác ung dung tủm tỉm cười nhìn Tiêu Chiến chạy trối chết vào trong nhà vệ sinh.

Sáng sớm đã kích động quá là không tốt.

Mấy ngày sau đó, Tiêu Chiến dường như không lúc nào cho Vương Nhất Bác rời khỏi tầm mắt anh, trừ lúc cậu phải đi học và anh phải đi làm thì hầu như lúc nào anh cũng quấn lấy cậu.

Vì buổi hẹn hò vào cuối tuần, thừa lúc Vương Nhất Bác đi lên phòng nghiên cứu, Tiêu Chiến gọi điện bắt Mai Học Chu đi từ quê lên để cùng đi mua quần áo mới với anh. Mai Học Chu ngồi trong cửa tiệm nhìn bạn thân cứ hớn hở thay hết bộ này đến bộ khác ngán ngẩm chẹp một tiếng.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn: "Thái độ gì đấy?"

Mai Học Chu hút trà sữa một cái soạt, nuốt xong mới nói: "Tiêu Chiến a, mày làm tao ngứa mắt quá, mày điên tình rồi!" - Kèm theo một cái lắc đầu ngán ngẩm.

Tiêu Chiến cười cười: "Mày nên sớm kiếm vợ đi, mẹ mày muốn có cháu bồng lắm rồi kìa."

- Mày nói thêm một từ vợ nữa thì đi mà mua đồ một mình nhá!

Anh đành cười làm lành: "Ấy, thì không nhắc nữa, sao lại nhạy cảm thế, haha."

Mai Học Chu nhìn Tiêu Chiến lấy một cái quần bò bó mặc lên, hắn sặc trà sữa ho sặc sụa: "Đổi ngay! Mày mặc cái rộng ra cho tao!"

Tiêu Chiến xoay xoay trước gương: "Ủa sao hả? Đẹp mà ta."

Mai Học Chu lườm lườm Tiêu Chiến trong gương, không thèm nói, chỉ là nhất quyết không cho bạn mình mua cái quần đó, bản năng cảm thấy nếu mà để cho Vương Nhất Bác nhìn thấy bạn mình mặc cái này thì chắc chắn bị ăn mảnh xương cũng không còn.

Tiêu Chiến đành đi chọn một cái khác. Mai Học Chu làm như lơ đãng hỏi:

- Thế là làm lành rồi ấy hả?

Nhìn Tiêu Chiến đột nhiên bày ra vẻ mặt ngượng ngùng Mai Học Chu không nhìn nổi nữa, vô thức bị ăn cẩu lương tức hộc máu. Người đang mặc áo sơ mi quần thụng trong gương biểu cảm hết sức vui vẻ nói:

- Làm lành rồi đó. Giờ ẻm nghe lời tao lắm á! Tao bảo ẻm ở lại với tao là em không về phòng ẻm nữa.

Mai Học Chu bày ra vẻ mặt ghét bỏ: "Thôi ngay cái giọng ấy đi, mà mày như thế không phải đúng ý tên đó à? Có ngày bị ăn sạch đó!"

Tiêu Chiến bĩu môi, tiếp tục ngắm mình trong giương, thầm nghĩ, muốn mà chưa thấy bị ăn nè. Người gì đâu hệt như Đường Tăng, chưa chính thức làm người yêu thì không chịu làm gì nữa chứ. Đợi chủ nhật hẹn hò xong, nhất định phải "cắn được một miếng"....

Tiêu Chiến quyết định chọn mua bộ cái áo sơ mi và quần thụng đen đó. Mai Học Chu vẫn thấy không ổn lắm, nhưng không biết phải giải thích thế nào, đành chịu. Mua xong quần áo mới để đi hẹn hò rồi, Tiêu Chiến lại bắt bạn đèo đi mua giầy đôi.

Mai Học Chu làm tài xế cho Tiêu Chiến cả buổi chiều cuối cùng vẫn không ăn được bữa cơm Tiêu Chiến tự tay làm, mẹ hắn rối rít gọi hắn tối về nhà ăn cơm vì bạn mẹ hắn dẫn theo con gái đến.

Tiêu Chiến cười lấy lòng đưa cho Mai Học Chu ít nước hoa ati ngâm đường anh tự tay làm mà Vương Nhất Bác rất thích uống. Tiễn bạn đi rồi, Tiêu Chiến về phòng nấu cơm đợi Vương Nhất Bác đi học về rồi cùng ăn.

Tiêu Chiến sốt ruột đợi người đến gần nửa đêm, suýt nữa gọi điện tới đồn công an báo người mất tích. Ngay cả gọi cho Ngô Hữu hay Lê Khôi Vân cũng không ai biết Vương Nhất Bác đi đâu cả.

Hai giờ sáng, Tiêu Chiến lo lắng đến phát khóc thì nghe thấy tiếng gõ cửa, vội vàng chạy ra nhìn thấy người bình thản đứng đó. Tinh thần sợ hãi lúc này mới biến mất, anh vòng tay ôm lấy cổ người ngoài cửa, dồn hết trọng lượng lên người cậu.

Vương Nhất Bác ôm ngang eo anh, nửa bế nửa kéo anh vào phòng, để anh ngồi xuống giường còn cậu thì ngồi xuống trước mặt anh, nắm lấy bàn tay nhỏ còn đang run rẩy vì lo lắng quá độ.

Giọng Tiêu Chiến nghẹn ngào: "Em đi đâu thế? Anh cứ tưởng là em bị làm sao rồi. Không lên lạc được, tìm không thấy. Anh cứ sợ là em bị làm sao rồi!!!!"

Vương Nhất Bác cười cười, Tiêu Chiến nhìn đến ngẩn ngơ. Rất lâu rồi anh mới thấy nụ cười này của cậu. Từ sau khi anh bán nhà chuyển đến đây dỗ dành cậu cho đến tận hôm qua, có làm mọi cách rồi, cậu bị chọc cười, nhưng không phải nụ cười anh mong muốn. Vẫn có gì đó buồn bực, khó chịu mà anh mơ hồ cảm nhận được.

Nhưng nụ cười vừa rồi không giống, rất đẹp, nụ cười trước giờ đều vì anh mà nở rộ. Hình như Vương Nhất Bác của anh chính thức quay trở về với anh rồi.

- Em đã ở đây rồi, không sao cả. Sau này em sẽ không bao giờ rời xa anh. Cho dù anh có đuổi em đi hay cả thế giới này phản đối, em cũng không buông tay nữa. Cho dù cái chết chia lìa em sẽ thành oan hồn theo anh cả đời.


Tiêu Chiến chỉ có thể ngơ ngẩn mà nhìn. Anh còn chưa hiểu được tất cả vì sao hạnh phúc lại đến đột ngột như thế.

Thật ra không hề có gì đột ngột cả, hai người đã yêu nhau 12 tháng 3 ngày, để rồi xa cách ba năm, lần nữa yêu thương lại phải tiếp tục chịu đựng đau khổ giằn vặt đến ngày hôm nay, có vẻ như ông trời cũng không nhẫn nhìn thấy hai linh hồn nhỏ bé này cho - dù mệt mỏi cùng cực, cho dù bị giằng xé, bị đâm nát, để vụt mất nhau bao nhiêu lần đi chăng nữa - vẫn cần mẫn dò dẫm trong kiếp người tìm về với nhau.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đỏ mắt, hít hít cố làm thông cái mũi đã tắt nghẹt của cậu:

- Tiêu Chiến, em năm nay mới 22 tuổi.

Anh không hiểu vì sao cậu đột nhiên nói thế, nhìn khuôn mặt có vết sước cùng bầm tím, nhịn xuống vặn hỏi, chỉ gật đầu để cậu nói tiếp những gì cậu muốn nói.

- Em không phải anh, anh giáo dưỡng tốt, anh có thể bao dung với những người tổn thương anh. Nhưng em thì không, cho dù người đó là em thì em cũng không tha thứ nổi.

Một tia hoảng hốt thoáng qua mắt anh, cậu cười:

- Không sao đâu anh. Em chỉ đi đến chùm bao đánh cho tên khốn kiếp Hinh Dương kia một trận thôi.

Tiêu Chiến im lặng một chút, không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ thở dài: "Là Ninh Dương."

- Ừm, thì Ninh Dương. Hôm nay em mới biết được, mới chỉ tự mình đánh hắn, nhưng chưa xong đâu. Em sẽ làm hắn hối hận vì đã sinh ra trên đời này mà sống một cách khốn nạn như thế.

Tiêu Chiến sờ nhẹ những vết tím dưới cằm cậu, đau lòng nói: "Chuyện qua rồi mà, anh không còn muốn dính dáng tới những con người đó nữa. Anh chỉ mơ ước cùng em trải qua đời này yên ổn mà thôi. Già rồi, không chịu được đau khổ đâu."

Vương Nhất Bác mỉm cười đứng lên ôm lấy anh nằm xuống giường: "Được rồi, vậy bây giờ anh có thể kể cho em biết tất cả những chuyện xảy ra lúc anh ở nhà anh có được không?

Giọng anh buồn buồn: "Không phải em biết hết rồi à? Là Học Chu cho em biết đúng không?"

- Em muốn nghe từ anh, tất cả. Anh ở chỗ khác chịu bao nhiêu tổn thương em không hay biết, anh có biết em đau lòng muốn chết luôn không? Anh không nghĩ cho anh thì xin anh nghĩ cho em một chút thôi, lúc em biết được em đau tưởng chết đi được."

Tiêu Chiến vùi đầu ở hõm vai Vương Nhất Bác thẫn thờ một chút rồi lí nhí nói: "Anh vì sợ em đau lòng nên mới giấu."

- Thà đâm em một dao cho em chết luôn đi chứ đừng giấu em cái gì nữa. Đột nhiên biết được anh bị người khác đối xử tàn nhẫn với anh mà em còn bỏ anh đi, anh có biết em hận chính mình đến mức nào không hả?

- Em đừng nói đến chết chóc nữa. 

- Vậy anh nói đi, nói tất cả cho em nghe, không được giấu gì cả!

Tiêu Chiến ngước đôi mắt đáng thương nhìn Vương Nhất Bác: "Nhưng mà khó chịu lắm, anh không muốn nhớ lại nữa."

Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt ấy, trái tim cậu bị bóp nghẹt, thở không nổi, cậu ôm chặt lấy anh như muốn khảm con người này vào máu thịt để suốt đời bảo vệ. Lấy thân này bảo vệ.

- Em xin lỗi, là em không tốt, không cần nghĩ nữa, không cần nghĩ nữa.

Cậu không ngừng xoa mái tóc mềm mại của anh, ở bên tai lại lặp đi lặp lại, quên hết đi.

Qua thời gian rất lâu, bầu trời ngoài cửa sổ bắt đầu sáng lên rồi. Tiêu Chiến chui ra từ lồng ngực Vương Nhất Bác, yêu thương thơm thơm lên môi cậu:

- Đừng buồn nữa, anh cũng xin lỗi em. Em muốn nghe thì anh kể cho em nghe, điều kiện là em phải ôm ôm anh an ủi mới được đấy. Nhưng mà dài lắm, để anh kể dần dần nhé. Bây giờ thì thôi, anh đói, tối qua anh còn chưa ăn cơm vì đợi em, giờ đã sắp sáng rồi. Sáng nay còn phải đi lên trường nữa.

Vương Nhất Bác mỉm cười hôn lên má anh, vuốt khóe mắt sưng đỏ hệt như mắt thỏ con, mềm giọng nói: "Nghỉ đi, không đi nữa, ở nhà ăn cơm xong ngủ." – Sau này nơi nào có anh thì nơi đó thành nhà.

Đôi mắt hoa đào này, chàng trai anh yêu này, đừng bảo chỉ xin nghỉ một ngày, em mà bảo anh nghỉ việc đi thì anh cũng không ngần ngại viết đơn luôn ấy chứ.

Thầy Tiêu mơ màng ngủ trong lòng cậu Vương, trong mơ văng vẳng tiếng Mai Học Chu cảm thán, ôi Tiêu Chiến điên vì tình rồi.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Làm gì có ai yêu mà không điên nhỉ các chị :v Không điên mới bất bình thường đó :v haha.

Hứa là tầm thứ 5 đăng, giờ sang thứ 6 mất ròi, sorry các chị nha :v.

Kể ra thì mình phải vừa biết làm nũng, biết giận dỗi, còn đảm đang nữa, à, phải đẹp như anh Chiến, chân dài như anh Chiến nữa thì mới tán được anh người yêu cool guy như anh Bác. Thôi :v đi ngủ nằm mơ cho nhanh vậy :v.  Chị em nào đọc khuya thì em chúc mọi người ngủ ngon nha :3 :v :v


Nhấn Mở Bình Luận