"Reng.. reng... reng" chuông giải lao đã điểm. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy giải thoát cho biết bao linh hồn. Tiểu Chu vừa ngáp dài lúc nãy, sau tiếng chuông đã nở nụ cười rạng rỡ, gọi to:
"Thẩm Nguyệt, chúng ta xuống căn tin nhé!"
Cô vội đáp lại:
" À ừ, mình xong ngay đây!"
Vội vàng gấp cuốn tập còn viết dở, Thẩm Nguyệt chạy ngay ra đến cửa, mỉm cười thật tươi rồi nắm tay Tiểu Chu bước đi. Chưa được ba bước thì hai người thấy bác bảo vệ vội vã chạy tới.
"Thẩm Nguyệt, ba cháu đang nằm viện kia kìa. Hàng xóm vừa đến báo đấy, cháu về ngay đi."
Cái gì??? Cô không nghe nhầm đấy chứ. Bầu trời phía trước chợt tối sầm. Bố cô lại lên cơn đau tim sao? Hai hàng nước mắt không báo trước lại đột ngột lăn dài trên đôi gò má. Nóng hổi! Tiểu Chu đứng cạnh vội đưa tay đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Thẩm Nguyệt, vẻ mặt thương xót không tả nổi.
Cả hai chạy nhanh đến bệnh viện. Từ phòng cấp cứu, cô thấy ba mình nằm dài trên giường, được y tá đẩy ra ngoài. Vẻ mặt tiều tụy của con người lam lũ ấy hiện lên mồn một trong mắt cô. Vị bác sĩ nhanh chân theo sau, cất giọng hỏi:
"Cô là người nhà của ông Thẩm sao?"
Cô khẽ gật đầu, giương đôi mắt đẫm nước nhìn bác sĩ rồi hỏi bằng giọng nói khàn đặc:
"Ba tôi...ông ấy...ông ấy sao lại ra nông nỗi này?"
Vị bác sĩ im lặng, đưa tay vỗ nhẹ vào bờ vai nhỏ đang run rẩy kia như an ủi. Ông nói:
"Ba cô vì lao động quá sức, lại cộng thêm tiền sử bị bệnh tim, chịu một cú sốc quá lớn mà ra đi!"
Cô cúi gầm mặt khóc nức nở.Tại sao cơ chứ?? Người thân duy nhất của cô cũng đã bỏ cô mà đi xa. Năm 2 tuổi, mẹ cô chẳng còn trên cõi đời này. Đến bây giờ điểm tựa chừng ấy năm của cô đã sụp đổ. Cô khóc to, tiếng nấc như ai oán, than trách đời cô sao lại nghiệt ngã đến thế...
Hai ngày sau
Thẩm Nguyệt ngồi thẫn thờ trước bàn thờ ba, tay run run khẽ sờ vào di ảnh. Người cha mà cô yêu thương đã không còn. Chẳng một ai đến chia buồn cùng cô. Hàng xóm xung quanh thấy ba cô thường xuyên bị bọn đòi nợ quấy rối nên chẳng ai dám giao du, qua lại. Họ chỉ sợ rướt họa vào thân. Chỉ một con người nhỏ bé ngồi giữa căn nhà chật hẹp, khẽ nấc từng tiếng. Chợt ngoài cửa vang lên tiếng động.
"Lão Thẩm, mở cửa đi. Bao giờ thì mới trả tiền đây hả?"
Thẩm Nguyệt giật mình nghe thấy. Là tiếng bọn đòi nợ. Cô nhanh chóng chạy ra sau hiên nhà ẩn náu. Gần như ngay tức khắc, cánh cửa bị đạp đổ, đằng sau là một đám thanh niên, mặt mày dữ tợn, hùng hổ bước vào nhà. Thẩm Nguyệt chợt sợ hãi, run người nép đằng sau hiên nhà. Rầm một tiếng. Bàn thờ của ba cô bị đám người kia đạp đổ.
"Lão già này! Chưa trả tiền cho ông đây mà đã chết rồi sao. Tôi sẽ cho ông chết mà không được yên thân mới thôi."
Nói rồi hắn ra lệnh cho đám tay sai:
"Tụi bây tìm cho bằng được con gái lão cho ta, bắt nó trả nợ cho ông cha ngu ngốc của nó. Đi mau đi"
Nghe bọn chúng nhắc đến mình, cô khẽ rùng mình. Cô chạy. Dùng hết sức bình sinh chạy nhanh nhất có thể. Cô muốn thoát khỏi đây. Nếu bọn chúng bắt được cô, không chừng đến cái mạng cô cũng không giữ nổi. Thẩm Nguyệt cứ chạy như thế. Chạy mãi trong đêm tối vô định. Cuộc đời cô chẳng lẽ không có ngày nào được tốt đẹp hay sao...