"Trưa nay có thể tôi sẽ về nhà ăn. Nhớ chuẩn bị cơm!"
Âu Thiên Hàn cất tiếng làm cô đang ngẩn ngơ đứng nhìn giật mình.
"Tôi biết rồi!"
Anh quay gót bước đi. Ra đến cửa còn thấy anh nhếch môi nở một nụ cười nhẹ, như có như không. Được tạm biệt và được chờ đợi cũng thật hạnh phúc biết bao.
Thẩm Nguyệt dọn dẹp qua một lượt, sau đấy liền xách giỏ đi chợ. Hôm nay cá tôm đều rất tươi, cô quyết định mua nhiều một chút để bồi bổ cho Âu Thiên Hàn. Bất chợt, cô thấy mình như một vợ đảm đang. Thẩm Nguyệt khẽ mỉm cười. Trên đường về, cô ghé ngang một cửa tiệm nhỏ. Từ bên ngoài, cô thấy một chiếc cà vạt rất đẹp, có thể Âu Thiên Hàn đeo vào sẽ rất đẹp. Nhưng bây giờ một xu cô cũng không có. Thẩm Nguyệt thở dài một tiếng, mặt tiếc nuối bước đi.
Về đến nhà, cô nhanh tay làm cơm. Bây giờ đã 11 giờ rồi. Cô không nghĩ dạo phố một chút cũng tốn nhiều thời gian như vậy.
"Cạch, cạch"
Tiếng mở cửa vang lên. Cô để dở việc đang làm, bước ra tươi cười nói:
"Anh về rồi đấy à? Cơm sắp xong rồi. Anh đi thay đồ là vừa đấy! "
Mặt Âu Thiên Hàn có chút bất ngờ, trong lòng đột nhiên dâng trào một cảm giác khó tả. Thế nhưng anh cũng chẳng nói gì, chỉ gật đầu rồi bước luôn vào trong.
Hôm nay cô làm món cá hấp, thực sự rất ngon. Trước giờ Âu Thiên Hàn chưa từng khen ai nấu ngon, trừ mẹ anh. Mặc dù trong lòng hết mực cảm thán nhưng khi cô hỏi với nét mặt hào hứng, anh chỉ lạnh nhạt nhếch mép:
"Tạm" làm cô thất vọng đôi chút. Ăn xong anh lại nghỉ ngơi một chút. Trợ lí Văn bỗng gọi đến.
"Thưa giám đốc, công ty có chút chuyện cần giải quyết. Tôi sẽ qua đón giám đốc ngay!"
Âu Thiên Hàn quay người, nói với Thẩm Nguyệt còn đang dọn dẹp:
"Bây giờ có việc, tôi đi luôn. Tối cô không cần chờ cơm đâu"
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh rồi đáp:
"Được, tôi biết rồi"
Xe của trợ lí Văn đã đến. Âu Thiên Hàn ngồi vào trong xe.
"Thưa giám đốc, tài liệu đây ạ!" trợ lí Văn cất tiếng rồi đưa tập tài liệu dày cộp cho Âu Thiên Hàn.
Anh lại nhấn ga lao vun vút về phía trước
"Giám đốc, chẳng phải anh không hay về nhà sao. Đột nhiên dạo gần đây tôi thấy anh lại hay lui tới?"
Âu Thiên Hàn khẽ mỉm cười.
"Chỉ là đột nhiên tôi thấy nhà cũng có chút thú vị!"
Nụ cười khó hiểu của anh làm trợ lí Văn ngớ người nhưng cũng chẳng nói gì nữa.
Thẩm Nguyệt vừa phơi xong quần áo, bây giờ đang nằm lăn trên sofa lười biếng. Cô vẫn còn đang nghĩ về chiếc cà vạt kia.
"Hay là tích tiền mua nhỉ? Vừa hay tháng tới đã là sinh nhật của Âu Thiên Hàn, đây cũng xem như là quà sinh nhật!"
Nghĩ rồi cô cười tủm tỉm khiến bản thân cũng phải giật mình.