Tại công ty, bây giờ đã là 7 giờ tối. Trợ lí Văn mở cửa văn phòng, bước vào.
"Giám đốc, anh có hẹn ăn tối tại Âu gia. Sắp đến giờ rồi ạ!"
"Được, chuẩn bị xe đi!"
Âu Thiên Hàn đưa tay xoa hai thái dương rồi đứng dậy khoác áo, bước nhanh ra ngoài.
Trên xe. Âu Thiên Hàn đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn ra ngoài. Trong đầu anh bỗng hiện lên cảnh tượng Thẩm Nguyệt chờ anh đến mức ngủ gật trong phòng khách. Anh khẽ mỉm cười. Xe lao vun vút về phía nội thành, chẳng mấy chốc đã đến biệt thự Âu gia. Chị Lam đã chờ sẵn ngoài cửa, nhanh chóng mở cửa xe cho Âu Thiên Hàn.
"Cậu chủ, cậu về rồi! Lão gia đang đợi cậu phía trong"
Nét mặt chị Lam vui cười rạng rỡ. Âu Thiên Hàn không nói gì, bước vào nhà.
Trong phòng khách. Âu Vĩ Dương\-ba Âu Thiên Hàn đang ngồi trò chuyện vui vẻ với một cô gái trẻ, xinh đẹp, tầm hai mươi mấy tuổi. Cô ấy là Lâm Bách Giai, thiên kim nhà họ Lâm, từ lâu đã có liên hôn với nhà họ Âu. Vừa nhìn thấy bóng Âu Thiên Hàn, Lâm Bách Giai liền đứng dậy, vẻ mặt tươi cười, chạy lại chào đón.
"Thiên Hàn, anh đã về rồi sao. Nào, em đang nói chuyện với bác trai, anh cũng mau ngồi đi!"
Âu Thiên Hàn mặt lạnh liếc nhìn cô, tỏ vẻ chán ghét, ngồi xuống cạnh Âu Vĩ Dương cất tiếng:
"Ba, con về rồi!"
Âu Vĩ Dương nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Lâm Bách Giai thì khó chịu, nhếch mày nhìn Âu Thiên Hàn:
"Tiểu Giai đến mừng sinh nhật với con, không thể quan tâm nó một chút sao??"
Âu Thiên Hàn đứng dậy, bước về phía trước, cất giọng nói:
"Con đói rồi!"
Thật hết cách với đứa con ngỗ nghịch này. Anh nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Lâm Bách Giai cũng khoác tay Âu Vĩ Dương bước tới, ngồi xuống ngay bên cạnh. Âu Thiên Hàn cũng chẳng thèm nhìn cô đến một cái, cả bữa ăn cũng chỉ cặm cụi thưởng thức. Đúng là không khí ảnh hưởng đến hương vị. Cơm ở đây quả thực không ngon như khi ở cùng Thẩm Nguyệt. Anh chỉ ăn vài miếng rồi đứng dậy, xin phép ba có việc đi trước. Âu Vĩ Dương nhăn mặt, gằn giọng:
"Tiểu Giai còn chưa ăn xong, con đi đâu chứ??"
" Thì vẫn còn ba ngồi đó thôi"
Anh đáp lại, giọng nói lộ rõ vẻ chán ghét.
Lâm Bách Giai thấy hai người căng thẳng như thế, liền lên tiếng:
"Chắc là anh Thiên Hàn có việc gì rất gấp. Cháu không sao ạ! Bác cứ để anh ấy đi!"
Cô vừa nói vừa lén nhìn nét mặt của Âu Thiên Hàn. Nể mặt Lâm Bách Giai nên Âu Vĩ Dương cũng chẳng nói thêm lời nào nữa. Âu Thiên Hàn mà đã muốn đi thì có trời cũng cản không nổi.
Lâm Bách Giai vội đứng dậy, khẽ nói với anh bằng giọng nói yểu điệu của mình.
"Trưa mai anh có rảnh không?? Chúng ta cùng nhau đi ăn nhé!"
"Không"
Âu Thiên Hàn đáp gọn lỏn rồi quay người bước đi, để lại đằng sau gương mặt tức giận của Âu Vĩ Dương...