Âu Thiên Hàn đi tắm thật. Anh cứ để dòng nước mát chảy qua da thịt, làm dịu tâm trạng rối bời của mình. Âu Thiên Hàn bước ra khỏi cửa, trên người mặc một chiếc áo choàng tắm. Anh thấy Thẩm Nguyệt đang ngồi trước cửa sổ nhìn ra thành phố mà suy tư. Âu Thiên Hàn bước lại gần, ngồi xuống cạnh cô. Anh cất giọng khe khẽ:
"Đã lâu lắm rồi, tôi không tổ chức sinh nhật, từ lúc mẹ tôi mất đến giờ"
Thẩm Nguyệt nhìn anh, vẻ mặt thương xót đôi phần. Âu Thiên Hàn vẫn gương mặt lạnh tanh nhưng trong lòng giông bão.
"Mẹ tôi mất vào đúng ngày sinh nhật năm tôi 7 tuổi, bà chỉ kịp gửi tôi một tấm ảnh kèm lời chúc..."
khóe mắt anh chợt cay cay. Âu Thiên Hàn trước kia cũng là một cậu bé vô tư, vô lo. Thế nhưng, sóng gió cuộc đời đã mang người phụ nữ mà cậu yêu quý nhất trên đời biến mất. Âu Thiên Hàn bắt đầu sống khép mình. Anh cũng như cô, đều tự xù lông để bảo vệ mình trước gian khổ.
Trước giờ, anh chưa từng kể với ai về quá khứ của mình. Âu Thiên Hàn đã quá mệt mỏi với những cạm bẫy xung quanh, những người suốt ngày đeo bám anh chỉ vì lợi ích. Anh tìm thấy nơi cô sự bình yên, ấm áp đến lạ thường. Là do cô ngốc nghếch chăng??? Có lẽ như tìm thấy sự đồng cảm, Thẩm Nguyệt mỉm cười chua xót. Cô cất giọng khàn mang theo vài phần đau khổ:
" Tôi mất mẹ khi mới 2 tuổi. Điểm tựa duy nhất là bố cũng đã rời xa tôi."
Vừa nói, hai hàng nước mắt của Thẩm Nguyệt khẽ chảy dài. Cô ngước nhìn bầu trời tuyệt đẹp kia, cô lại nhớ đến ba rồi. Âu Thiên Hàn không nói gì, lẳng lặng đưa nhưng ngón tay thon dài lau đi hàng nước mắt nóng hổi của Thẩm Nguyệt. Đêm nay là một đêm thật dài của những tâm tình chưa một lần được kể...
"Chúng ta còn chưa cắt bánh sinh nhật!"
Thẩm Nguyệt khẽ nhìn anh, cất giọng. Âu Thiên Hàn đứng dậy, đi về phía bàn ăn rồi cầm theo chiếc bánh và một con dao nhỏ.
"Đây, cho cô cắt!"
Anh nói bằng chất giọng mềm mỏng, mang theo chút dịu dàng. Thẩm Nguyệt cẩn thận cắt từng miếng bánh thật đẹp. Cô khẽ mỉm cười.
" Anh thử xem! Là tôi tự tay làm đó. Nhìn hơi xấu xí một chút nhưng chắc chắn hương vị không tồi đâu!"
nói rồi cô đưa một mẩu nhỏ đến trước miệng của Âu Thiên Hàn, vẻ mặt ngóng đợi. Anh cười khẩy một tiếng, đúng là cô gái ngốc. Phải công nhận một điều, cô rất khéo tay. Dù mới là lần đầu nhưng hương vị khá ngon, thơm thơm, beo béo. Thấy anh khẽ cong môi, cô biết chắc là anh thích nên tươi cười rạng rỡ. Không uổng công cô làm từ chiều đến giờ. Âu Thiên Hàn nhìn cô, đáy mắt ánh lên tia vui vẻ.