Thẩm Nguyệt cứ chạy mãi, đến khi nhìn lại, cô đã đến xóm A từ lúc nào. Nơi này cách nơi cô sống cũng phải đến vài cây. Cô chẳng tin mình có thể chạy xa đến thế. Thẩm Nguyệt ngồi nghỉ tạm trước hiên của một ngôi nhà nhỏ. Đói và mệt. Cô thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Sáng hôm sau, khi cô mở mắt, cảnh tượng đã thay đổi. Không còn là hiên nhà nữa, cô đang nằm trên tấm đệm ấm, trên người còn được đắp chăn. Cô giật mình ngồi dậy. Ngoài cửa có tiếng động. Cô vội vàng buộc lại tóc, cảnh giác mở cửa nhìn ra. Thì ra là một người phụ nữ tầm trung niên đang nấu cháo. Cô thở phào một tiếng, rồi mạnh dạn tiến lại gần. Người phụ nữ nghe tiếng bước chân, chợt quay đầu lại nhìn.
"Cháu dậy rồi đấy à. Sáng nay bác mở cửa, nhìn cháu co ro nằm trước hiên nên mới dìu cháu vào đây. Nào, cháo xong rồi đây. Vào ăn đi cháu."
Thẩm Nguyệt khẽ gật đầu.Trên bàn ăn, cô húp từng ngụm một, vẻ mặt hiện rõ vẻ vui sướng. Hai ngày nay cô chưa có gì vào bụng, lại còn chạy xa như thế, đã đói rã rời. Cô nhìn người phụ nữ, vẻ mặt cảm kích, đưa tay nắm lấy bàn tay thô ráp của bác ấy, nói:
"Cảm ơn bác rất nhiều! Nếu không có bác, chắc cháu giờ chỉ còn là cái xác thôi. Ơn này cháu không biết làm sao mới trả đủ."
Người phụ nữ kia cười hiền từ, vỗ nhẹ tay Thẩm Nguyệt rồi nói:
"Không sao là tốt. Ơn nghĩa gì không biết. Mà tại sao cháu lại lạc tới tận đây?"
Khóe mắt cô chợt rơm rớm nước mắt, cô kể lại câu chuyện bi thương của mình cho người phụ nữ kia nghe. Rằng cô đã khổ sở thế nào. Rằng thế giới này cô sẽ chẳng còn có ai nữa. Người phụ nữ ấy thương cảm cho cô. Như có ý gì, mắt bà ánh lên một tia sáng.
"Hay là cháu lên thành phố sống đi. Trên đó có việc làm, cháu mưu sinh sống qua ngày cũng tốt. Ngày mai, bác có đứa cháu lên thành phố học. Bác gửi cháu đi với nó nhé!"
Thẩm Nguyệt vui mừng khôn xiếc. Cô lên thành phố, rời xa cái chốn đau khổ này, xa rời cả những kỉ niệm thời thơ ấu cùng ba mà giờ cô chỉ muốn quên đi cho vơi nỗi buồn.
"Cháu thật sự không biết lấy gì cảm tạ bác. Cảm ơn bác, cháu cảm ơn bác nhiều lắm!"
Sáng sớm hôm sau, từ tờ mờ sáng, cô đã dậy rồi. Chẳng biết do lạ chỗ, hay nôn nao về chuyến đi mới, hay chỉ là cô lưu luyến nơi này, muốn nhìn ngắm nó lần cuối nữa.
Xe đã khởi động máy. Chỉ là chiếc xe lam cũ chất đầy người. Cô ôm lấy người phụ nữ kia, cảm kích không nói lời nào.
"Cháu cầm ít tiền coi như là lộ phí. Lên trên đấy sống cho tốt. Bình an là được rồi."
Nói rồi bác ấy dúi vào tay Thẩm Nguyệt vài tờ tiền nhàu nhĩ. Cô cẩn thận miết cho thẳng thớm rồi bỏ vào túi quần. Cô chẳng có hành lí gì, vội ngồi lên xe, nhìn bóng dáng gầy gò của người phụ nữ dần biến mất...