Cơn đau đầu ập đến làm Thẩm Nguyệt tỉnh dậy. Cô cố ngồi thẳng, xoa nhẹ hai thái dương. Đêm qua cô thật sự đã uống quá nhiều. Bây giờ cô khát chết mất. Lật tấm chăn trên người ra, Thẩm Nguyệt định ngồi dậy nhưng lại loạng choạng vì chóng mặt. Cô không biết bây giờ đã là mấy giờ rồi. Mặt trời đã lên quá cao rồi, nhắm chừng cũng tầm 8 giờ.
"Cô dậy rồi sao?"
Âu Thiên Hàn nhìn thấy cô đang lết đi khổ sở thì khẽ mỉm cười, cất giọng hỏi. Thẩm Nguyệt nghe thấy thì giật mình, suýt nữa đã ngã ra đằng sau.
"Hôm nay... anh không đi làm sao?"
Âu Thiên Hàn nhấp một ngụm cà phê, nhếch mày nhìn cô.
"Cô muốn tôi đi làm lắm sao?"
Thẩm Nguyệt vừa bước ra tới phòng khách, ngồi cách xa anh một chút.
"Tôi cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi."
Nói rồi, cô rót một ly nước lớn, uống luôn một lần. Có vẻ cô đã khát đến khô cổ rồi. Âu Thiên Hàn trả lời:
"Việc sáng nay đã xử lí xong rồi. Buổi chiều nay tôi mới đi họp, có lẽ đến tối muộn mới về. Cô đừng chờ cơm làm gì!"
Thẩm Nguyệt nhìn anh, ừ một tiếng.
"Tuần sau cô có thể bắt đầu đi học lại. Tôi đã xin cho cô học ở một trường gần đây."
Ánh mắt Thẩm Nguyệt khẽ lóe lên tia vui vẻ. Cô ở nhà cũng chẳng làm gì nhiều nên cũng thấy hơi chán, được đi học sẽ vui hơn nhiều.
"Thật sao??? Cảm ơn anh nhiều lắm!"
Thấy cô gái nhỏ vui đến nỗi cười như ngốc, Âu Thiên Hàn cũng cười theo, thấy trong lòng chợt dâng lên nỗi niềm khó tả.
"Cô mau đi thay đồ đi. Còn định mặc nó đến bao giờ. Hôi chết đi được!"
Âu Thiên Hàn chợt liếc nhìn chiếc váy cô đang mặc, như nhớ về chuyện tối hôm qua. Cô nghe thế cũng hơi khựng lại, khẽ lên tiếng:
"Hôm qua... không làm phiền đến anh gì chứ?"
Âu Thiên Hàn nghe cô hỏi thế, liền bày ra bộ mặt châm chọc.
"Cô muốn có chuyện gì với tôi?? Hửm??"
Nghe Âu Thiên Hàn hỏi thế, Thẩm Nguyệt liền thấy xấu hổ, cúi mặt, miết bàn tay đến trắng bệch.
"Lần sau không biết uống thì đừng uống!"
Giọng nói anh như có vài phần dạy dỗ. Cô cắn môi gật đầu rồi chạy nhanh vào phòng tắm thay đồ, tắm rửa. Âu Thiên Hàn khẽ lắc đầu, mỉm cười.
Buổi chiều, sau khi Âu Thiên Hàn rời khỏi nhà, cô nhanh chóng dọn dẹp lại mọi ngóc ngách. "Kính coong" là tiếng chuông cửa. Ai vậy chứ?? Âu Thiên Hàn chắc chắn sẽ không nhấn chuông như vậy. Thẩm Nguyệt dè dặt mở cửa ra thì đã thấy gương mặt lạnh tanh của Lâm Bách Giai. Cô thở dài một tiếng, nhìn cô ta rồi nói:
"Xin lỗi cô, Âu Thiên Hàn vừa đi đến công ty rồi, không có nhà!"
Lâm Bách Giai giương mắt nhìn cô, khinh thường.
"Tôi không đến tìm Thiên Hàn. Tôi đến là tìm cô!"
Thẩm Nguyệt khẽ bất ngờ. Cô chỉ là một người giúp việc, cô thiên kim tiểu thư này lại đến tìm cô. Chắc cũng không tốt đẹp gì.
Thẩm Nguyệt mở rộng cánh cửa, mời cô vào nhà. Lâm Bách Giai bước vào, nhìn ngó xung quanh. Cô ngồi xuống ghế sofa, chân gác chéo, vẻ thoải mái. Thẩm Nguyệt rót cho cô một ly nước lọc, đặt xuống trước mặt, cất giọng hỏi:
"Hôm nay cô tìm tôi có việc gì vậy??"