Trong đêm tối, cùng với cơn mưa như trút nước, chiếc xe của Âu Thiên Hàn lao đi vun vút. Anh nhíu chặt đôi lông mày, phóng ga đạp nhanh hết mức có thể. Anh phải tìm cô. Âu Thiên Hàn lúc nãy đã liên lạc với trợ lí Văn, yêu cầu anh bổ sung lực lượng tìm kiếm. Anh không tin là không thể tra ra tung tích của cô.
Thẩm Nguyệt bị đám người kia tạt nước, cô sặc sụa ho lên vài tiếng. Cả người đã ướt đẫm rồi, có chút lạnh. Cô gào lên :
"Cầu xin các người, mau thả tôi đi! Tôi thật sự không có tiền bạc gì cả! Cầu xin các người!"
"Cộp, cộp" Là tiếng giày của phụ nữ? Cô im lặng nghe ngóng, bất chợt miếng vải đen bị hất tung khiến Thẩm Nguyệt chói mắt, vội vàng nhắm chặt lại. Thẩm Nguyệt he hé đôi mắt, vừa đủ để thấy bóng đen đang đứng trước mặt mình. Cô chớp mắt, cố nhìn rõ xem là ai. Thẩm Nguyệt há hốc, trợn to mắt kinh ngạc. Là Lâm Bách Giai. Cô ta đã bắt cô đến đây sao??
Lâm Bách Giai nhìn bộ dạng nhem nhuốc của cô lúc này, cười khẩy một tiếng, cúi xuống nhìn.
"Tao đã nói với mày, đừng có xuất hiện bên cạnh anh Thiên Hàn nữa. Anh ấy sắp trở thành chồng của tao rồi. Nhưng mày không chịu nghe lời, cũng thật hết cách!"
Lâm Bách Giai cười một tiếng rất to làm Thẩm Nguyệt trở nên run rẩy. Cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, học thức này, bên trong lại lòng lang dạ sói như thế ư? Cô thật không dám tưởng tượng. Lâm Bách Giai ngồi trên ghế, gác chân thoải mái, trừng mắt nhìn cô.
"Lần này, sẽ không chỉ là cảnh cáo nữa. Cô xem, tôi sẽ chơi đùa cô thế nào! Hahahaha"
Lâm Bách Giai với lấy chiếc roi da bên cạnh, vụt tới tấp vào người Thẩm Nguyệt. Cô kêu lên đau đớn. Tiếng rên càng to bao nhiêu, Lâm Bách Giai lại càng hăng bấy nhiêu.
"Hôm nay, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết. Dám dụ dỗ Thiên Hàn sao? Hả??? "
Tay Lâm Bách Giai không ngừng giáng xuống người Thẩm Nguyệt những cú đánh đau thấu trời. Máu chảy dài, thấm ướt chiếc áo mà Thẩm Nguyệt đang mặc. Thấy cô phản kháng ngày càng yếu, Lâm Bách Giai liền cầm xô nước bên cạnh, tạt mạnh vào mặt Thẩm Nguyệt. Cơn đau thấu đến tận xương tủy.
"Mày không thể chết bây giờ được, còn nhiều trò chơi hấp dẫn lắm!"
Lâm Bách Giai bị tình ái xâm chiếm lý trí. Cô ta thật sự đã biến thành một con quỷ dữ, giơ móng vuốt cào sâu vào người Thẩm Nguyệt. Cô bây giờ chẳng còn sức rên la, đôi lông mày nhíu chặt, tay chân trở nên run rẩy. Chóng mặt quá, cô không thể trụ nổi nữa rồi.
Lâm Bách Giai đánh mệt liền quay lưng bỏ đi, để mặc Thẩm Nguyệt một mình nằm chơi vơi trên nền đất lạnh buốt.
Như mơ hồ, Thẩm Nguyệt nhìn thấy ba của mình, còn có cả mẹ nữa. Ba người họ cầm tay nhau vui vẻ.
"Mẹ à, món này thật sự rất ngon. Đây là là đầu tiên con được thưởng thức đấy!"
"Ba ơi! Ở đây có một chú cún nhỏ, mình nhận nuôi nó nhé!"
"Hai người đừng rời xa con nữa có được không? Con thực sự rất nhớ ba mẹ!"
Vô thức, hai hàng nước mắt lạnh ngắt lại lăn dài trên đôi gò má cô. Con sắp được đoàn tụ với bố mẹ rồi, chờ con nhé!
Trong giấc mộng dài ấy còn xuất hiện một người đàn ông rất đẹp. Là Âu Thiên Hàn nhỉ? Anh đang đưa tay đợi cô nắm lấy. Thế nhưng, cô với mãi lại không đến được nơi anh. Thiên Hàn, anh ở đâu rồi chứ? Mau đến tìm em đi chứ....