Thẩm Nguyệt bước ra khỏi cửa, ánh mắt ái ngại nhìn hủ rượu quý. Thấy cô khó xử, anh liền vòng tay ôm lấy em cô, cất giọng khe khẽ:
"Ông ấy cũng tính là người nhà, đừng ngại nữa, chẳng phải em muốn tặng món quà ông thích sao?"
Cô ngước nhìn anh, khẽ nhăn mặt.
"Nhưng mà cái này cũng quá quý giá rồi! Chúng ta lại còn nhận không, em có chút... "
"Em không cần lo, nhà họ Âu vẫn thường xuyên chu cấp cho chú Mã, cuộc sống cũng không đến nỗi tệ. Ngoan, đừng thấy khó chịu nữa, chúng ta về thôi!"
Thẩm Nguyệt ngoan ngoãn nghe theo lời anh, bước lên xe, rời đi. Cô ôm chặt lấy bình rượu quý, sợ nó xảy ra bất trắc gì mà đổ vỡ, thì không chỉ không có quà tặng ông nội, mà còn phụ tấm chân tình của chú Mã nữa. Âu Thiên Hàn thấy cô có chút căng thẳng thì bật cười. Cô gái nhỏ này quả là ngốc!!!
Vẫn còn tận mấy ngày nữa mới tới đại thọ của ông nội nên Thẩm Nguyệt đặt hủ rượu lên trên kệ tủ, đẩy thật sâu vào bên trong, sợ nó rơi bể.
Thời gian này, cô vẫn đi học bình thường. Bách Nhã Đông vẫn luôn lẽo đẽo theo cô. Hôm nay, trong giờ giải lao, Thẩm Nguyệt ngồi trên bàn, hoàn thành nốt bài tập ở lớp. Dù sao tiết sau cũng là tiết tự học. Bạch Nhã Đông từ căn tin đi vào, trên tay cầm một lon nước lạnh. Anh lại gần, áp lên má Thẩm Nguyệt. Hơi lạnh làm cô giật mình, đưa mắt lên nhìn. Thấy Bạch Nhã Đông đứng đó cười, cô lườm một cái rồi tiếp tục làm bài.
"Ể, thái độ này của cậu là sao? Mình mua nước cho cậu này, mau uống đi!"
"Cảm ơn cậu, nhưng mà tớ không khát."
Thấy Thẩm Nguyệt lộ vẻ xa cách, Bạch Nhã Đông liền cúi người, để mặt sát gần cô. Thẩm Nguyệt theo bản năng lùi về sau, khẽ nhăn mặt.
"Cậu... cậu làm gì vậy?"
Bạch Nhã Đông chép miệng, thẳng người đứng dậy.
"Tôi đã làm gì đâu. Cuối tuần này, cậu rảnh chứ! Tôi muốn mời cậu đi xem phim!"
"Tớ... không rảnh. Tớ có việc bận rồi!"
Bạch Nhã Đông lộ vẻ mặt tiếc nuối, gặn hỏi :
"Vậy tuần sau thì sao, chắc là cậu không bận chứ?"
Thấy cô có vẻ chần chừ, anh ta nhanh miệng nói :
"Có cả Ái Nha và Bạc Phàm nữa. Cậu không cần lo đâu!"
Thẩm Nguyệt nghe có người đi cùng thì cũng miễn cưỡng gật đầu. Bạch Nhã Đông thấy thế thì mừng rỡ, nói :
"Vậy được, thứ 7 tuần sau lúc 7 giờ tại trung tâm Liễu Dương nha!"
Nói rồi, anh ta nhanh chóng rời đi. Thẩm Nguyệt thở dài, rắc rối thật!!!
Sau giờ học, Thẩm Nguyệt nhanh chân bước nhanh ra cổng. Cô sợ sẽ bắt gặp Bạch Nhã Đông. Nhưng mà cô không ngờ, thấy bóng dáng cô từ xa, Bạch Nhã Đông đã nhanh chóng đuổi theo.
"Thẩm Nguyệt, chờ tớ về với!"
Nghe tiếng anh ta gọi, cô nhắm mắt, chân sải bước rộng thêm.