Thẩm Nguyệt về nhà, ở trong phòng làm việc. Sắp tới trường cô sẽ có cuộc thi, Thẩm Nguyệt đang tức tốc chuẩn bị tài liệu.
"Reng, reng" Là tiếng chuông điện thoai. Cô dừng tay, liếc mắt nhìn điện thoại. Bạch Nhã Đông đang gọi cô. Thẩm Nguyệt lơ đi, tập trung làm việc. Anh ta không hề có ý định dừng lại, cho đến khi Thẩm Nguyệt nhấc máy.
"Alo, Thẩm Nguyệt. Cậu đang làm gì vậy? Đã ăn trưa chưa? Tớ mời cậu ăn nhé!"
Thẩm Nguyệt cười nhẹ một tiếng, cất giọng :
"Tớ vừa ăn rồi. Xin lỗi cậu nhiều nhé!"
Bạch Nhã Đông thở dài thất vọng, giọng lười biếng, nói :
"Thôi vậy. Lần sau chúng ta lại đi. Tối nay cậu đừng đến trễ đấy!"
"Ừ, tớ biết rồi! Cúp máy nhé!"
Nói rồi, cô lập tức để điện thoại xuống bàn rồi lại lao vào làm việc.
6 giờ 10 phút. Thẩm Nguyệt làm việc đến mức quên luôn cả thời gian. Lúc vô tình lướt qua đồng hồ trên màn hình máy tính, cô mới sực nhớ tới buổi hẹn. Thẩm Nguyệt lập tức đứng dậy, đi vào tắm rửa. Tối nay cô mặc một chiếc chân váy kaki màu be, dài tới đầu gối, phối với chiếc áo phông trắng đơn giản, tạo nên tổng thể hài hòa, vừa năng động vừa đáng yêu.
Lúc cô sửa soạn xong đã 6 giờ 45 phút. Thẩm Nguyệt chạy nhanh xuống nhà, bắt xe chạy tới trung tâm Liễu Dương. Cô vừa mở cửa thang máy bước ra đã thấy Bạch Nhã Đông đợi sẵn trước quầy bán vé. Không thấy Ái Nha và Bạc Phàm đâu cả. Bạch Nhã Đông vừa nhìn thấy cô đã tươi cười, nhanh chân bước tới.
"Thẩm Nguyệt, hôm nay cậu đẹp thật đấy!"
Bạch Nhã Đông đưa tay lên, xoa đầu của cô. Thẩm Nguyệt lập tức né đi.
"Cậu...làm gì vậy? Ái Nha và Bạc Phàm đâu?"
Bạch Nhã Đông thu tay về, nhìn cô nói :
"Tớ không biết nữa. Sắp tới giờ rồi mà hai người đó còn chưa tới! Hai chúng ta lại kia ngồi đợi nhé! "
Thực ra, Bạch Nhã Đông không hề mời hai người kia đi, chẳng qua là sợ Thẩm Nguyệt từ chối nên mới mạnh miệng nói như vậy.
"Tớ đi mua vé. Cậu ngồi đây đợi một chút nhé!"
Bạch Nhã Đông nhanh chân bước tới xếp hàng mua vé. Nhìn kĩ ra thì cậu ta thật sự rất đẹp trai. Nước da trắng bóc, mũi cao, mắt sáng. Có điều, đương nhiên là không đẹp bằng Âu Thiên Hàn của cô rồi. Thẩm Nguyệt cười tủm tỉm, hình như cô lại nhớ anh rồi.
Bạch Nhã Đông mua xong thì chạy lại ngồi xuống bên cạnh Thẩm Nguyệt.
"Sao lại chỉ có hai vé vậy? Cậu không mua cho Ái Nha và Bạc Phàm sao?"
"À, lúc nãy hai người họ có gọi điện cho tớ, bảo là nhà có chút việc, không thể đi với chúng ta được."
Thẩm Nguyệt nghe thấy thì có chút hụt hẫng, bèn nói :
"Vậy...chúng ta cũng về đi. Lần sau đi cũng được."
Bạch Nhã Đông lập tức lắc đầu, khó khăn lắm mới có cơ hội đi chơi với cô, sao có thể bỏ lỡ chứ.
"Nhưng tớ đã mua vé rồi. Không đi thì phí lắm!"
Thẩm Nguyệt ngẫm nghĩ, rồi miễn cưỡng gật đầu.
7 giờ 15 phút. Bộ phim đã bắt đầu rồi. Lúc nãy, khi cô vào trong rạp ngồi đợi thì Bạch Nhã Đông đã nhanh nhẹn đi mua bắp, nước. Bộ phim hai người chọn hôm nay thuộc thể loại tâm lí, tình cảm. Thẩm Nguyệt có vẻ khá thích thú với chủ đề này, nên rất tập trung vào bộ phim, hoàn toàn không để tâm đến xung quanh.
Bạch Nhã Đông nhiều lần chủ động, cố tình chạm vào tay cô. Thẩm Nguyệt ngại ngùng, lập tức rút tay lại. Suốt cả bộ phim, cô có chút hơi không tự nhiên.
Thẩm Nguyệt ra khỏi rạp, trong đầu vẫn còn lâng lâng về cái kết viên mãn của nhân vật chính. Bạch Nhã Đông bước đến bên cạnh cô, nói :
"Chúng ta đi uống nước rồi về nhé!"
Thẩm Nguyệt cảm thấy không tiện nên xin phép từ chối. Lúc cô giơ chân lên định bước, Bạch Nhã Đông đột nhiên nắm lấy tay cô, khẽ nói :
"Thẩm Nguyệt, là cậu cố ý không nhìn ra phải không?"
Cô hơi bất ngờ, hỏi lại :
"Tớ...cố ý gì chứ?"
"Cậu không thấy tớ rất thích cậu sao? Sao lại luôn trốn tránh vậy?"
Thẩm Nguyệt ngại ngùng, xoay mặt đi chỗ khác.
"Nhã Đông, tớ...xin lỗi! Lâu nay tớ cũng chỉ xem cậu là một người bạn bình thường. Vả lại, tớ cũng đã có người yêu rồi!"
Bạch Nhã Đông kéo cô lại gần mình, ôm cô thật chặt. Thẩm Nguyệt cố vùng vẫy để thoát ra nhưng không được. Cô đập mạnh vào người của anh ta, giọng phẫn nộ :
"Nhã Đông, mau thả tớ ra. Tớ thật sự không thở được!"
Bạch Nhã Đông nghe vậy liền buông ra, mắt đối mắt với cô. Lập tức, Thẩm Nguyệt tát vào má anh ta một cái, cao giọng nói :
"Nhã Đông, tôi có người yêu rồi. Mong cậu hiểu cho!"
Nói rồi, cô bước đi một mạch, chẳng để ý đằng sau có người đang theo dõi.