Thẩm Nguyệt tắm rửa, thay quần áo xong thì lấy chai nước hoa có hương quyến rũ nhất, xịt vào cần cổ trắng nõn của mình. Bộ váy ngủ ngắn cũn cỡn, để lộ ra đôi chân thon dài của Thẩm Nguyệt, phía trên cũng nhìn thấy cả một mảng da thịt lớn. Cô cố ý chọn chất liệu mỏng manh, dường như có thể nhìn xuyên thấu. Thẩm Nguyệt nhìn mình trong gương, chợt cảm thấy xấu hổ. Cô thầm nghĩ :
"Mình chủ động như vậy Thiên Hàn sẽ thích chứ? Anh ấy có nghĩ mình quá vồ vập hay không?"
Cô lắc đầu mạnh một cái, cắn chặt môi, hạ quyết tâm lần cuối rồi cất giọng gọi anh :
"Thiên...Thiên Hàn. Anh vào đây một chút có được không?"
Âu Thiên Hàn nghe cô gọi, nhếch mày rồi lập tức bước vào. Vừa mở cửa, Thẩm Nguyệt đã ôm chầm lấy anh, vòng tay qua cổ, kiễng chân hôn anh thật sâu. Âu Thiên Hàn có chút bất ngờ, đờ người mất vài giây, rồi cong môi cười, nghịch ngợm cắn nhẹ vào môi cô một cái. Thẩm Nguyệt nhăn mặt, liền dứt ra. Âu Thiên Hàn cúi xuống, thì thầm vào tai cô :
"Em đây là có ý gì? Muốn quyến rũ anh sao? Hử?"
Nói rồi, anh liếm tai cô một cái khiến Thẩm Nguyệt rùng mình, rên một tiếng yêu kiều.
"Em làm được rồi đấy!"
Âu Thiên Hàn cong môi, cắn vào cần cổ cô. Hương thơm mê hoặc từ làn da mát rượi làm anh cảm thấy thật kích thích.
Thẩm Nguyệt đánh liều, đẩy Âu Thiên Hàn ngã xuống giường rồi nằm đè lên, khẽ cắn đáp trả lại anh. Âu Thiên Hàn nằm im để cô làm gì thì làm. Thẩm Nguyệt có chút vụng về, đưa tay mở chiếc cúc áo sơ mi tinh xảo. Đôi mắt Âu Thiên Hàn bỗng chốc tối sầm, bèn lật người cô lại, nằm đè lên. Ánh mắt mơ màng của Thẩm Nguyệt càng làm ngọn lửa dục vọng trong anh cháy lên mạnh mẽ. Âu Thiên Hàn không kìm được mà trút bỏ sạch sẽ bộ đồ mỏng tang cô đang mặc trên người, cúi xuống liếm láp từng chút một. Thẩm Nguyệt rên lên từng hồi. Mị hoặc...
"A, Thiên Hàn.. ưm, ha..."
Giọng nói khàn đặc của Âu Thiên Hàn lại vang lên bên tai cô.
"Gọi ông xã!"
Thẩm Nguyệt nghe lời, cô hoàn toàn bị dục vọng xâm chiếm lí trí.
"Ông.. xã, ưm, a.. "
Âu Thiên Hàn nghe thấy thì mãn nguyện, càng lúc càng tiến sâu xuống phía bên dưới. Anh chạm nhẹ vào khu vườn bí ẩn của cô, nhếch mép.
"Bảo bối, em nhạy cảm thật đấy!"
Âu Thiên Hàn hôn nhẹ vào phía dưới, cả người Thẩm Nguyệt như có tia điện xẹt ngang qua, lập tức mềm nhũn. Cô thật sự bị kích thích quá mức rồi.
Âu Thiên Hàn từ từ tiến vào, nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của cô thì có chút thương xót, bèn nhẹ lại đôi chút. Thẩm Nguyệt hô hấp khó khăn, đưa tay ôm chặt lấy anh. Cô hoàn toàn nương theo nhịp của Âu Thiên Hàn, toàn thân run rẩy.
"Nguyệt Nguyệt, tối nay em không thể ngủ yên rồi!"
Đôi mắt cô nhắm chặt, tận hưởng khoái cảm điên cuồng mà anh mang lại. Nếu đây là lần cuối, thì hãy để em hoàn toàn buông xõa với anh vậy...