Sáng hôm sau, Thẩm Nguyệt cố ý dậy thật sớm nấu cho anh một chén canh giải rượu. Vừa lúc nấu xong, đặt chén lên bàn thì tiếng mở cửa vang lên. Thẩm Nguyệt chợt giật mình. Mới sáng sớm đã có người đến sao? Là ai chứ? Thẩm Nguyệt có chút cảnh giác, thận trọng tiến bừng bước. Hóa ra là chị Lam. Cả hai nhìn nhau, đều có chút bất ngờ. Thẩm Nguyệt lắp bắp nói :
"Chị Lam, em...tối qua Âu Thiên Hàn hơi say nên em đưa anh ấy về. Sáng nay có nấu chút canh giải rượu. Lát nữa chị cho anh ấy uống nhé. Em về trước!"
Nói rồi, cô định bước thẳng ra cửa. Chị Lam thấy cô gấp gấp như thế thì mỉm cười, giữ tay lại.
"Cô Thẩm, tôi biết chuyện của hai người rồi. Tôi sẽ không nói với lão gia đâu. Gần đây, cậu Hàn đều không vui, tối nào cũng uống rượu, nếu không cũng vùi đầu vào công việc đến tận khuya, có khi gần sáng vẫn chưa đi ngủ. Tôi cũng đã bên cạnh cậu ấy nhiều năm như vậy, đây là lần đầu thấy cậu Hàn đau khổ đến thế. Lão gia cũng thật là quá đáng!"
Chị Lam nhìn cô, vẻ mặt thương xót, vỗ vỗ tay Thẩm Nguyệt, bảo :
"Cô cứ ở đây chăm sóc cậu Hàn đi. Bây giờ, cậu ấy cần cô nhất đấy!"
Thẩm Nguyệt cười khổ.
"Chị Lam, cảm ơn chị đã đối tốt với em như vậy. Nhưng mà, hứa thì cũng đã hứa. Chuyện nên làm thì cũng đã làm rồi. Em...về đây. Lát nữa anh ấy có hỏi thì chị cứ bảo là trợ lí Văn đưa về, còn canh này là do chị nấu nhé!"
Nói rồi, Thẩm Nguyệt bước thẳng ra khỏi cửa. Chị Lam nhìn theo cô, thở dài một tiếng.
"Khổ cho hai người rồi!"
8 giờ 30 phút. Âu Thiên Hàn từ từ mở mắt, cố định hình không gian xung quanh. Hơi choáng. Đầu óc có chút đau nhức. Anh đưa tay lên xoa xoa thái dương rồi ngồi dậy, nhìn khắp căn phòng như tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Nhưng rồi lại thất vọng. Anh bước ra khỏi phòng, nhìn thấy chị Lam đang dọn dẹp nhà cửa thì hỏi :
"Tối qua là Thẩm Nguyệt đưa tôi về sao?"
Chị Lam cười, bảo :
"Là trợ lí Văn đưa cậu về. Sáng nay tôi có nấu chút canh giải rượu, cậu mau uống đi!"
Âu Thiên Hàn mặt lạnh, ừ một tiếng rồi vào trong thay quần áo. Đôi mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Âu Thiên Hàn uống vội chén canh rồi chạy đến công ty. Trên xe, anh cất giọng hỏi :
"Là cậu đưa tôi về sao?"
Trợ lí Văn nghe thấy thì đờ người một vài giây, nhất thời không biết trả lời thế nào nên gật đại một cái. Âu Thiên Hàn không nói gì nữa, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hình bóng của Thẩm Nguyệt nằm cạnh anh hôm qua chỉ là mơ thôi sao? Rõ ràng rất chân thực mà! Âu Thiên Hàn nhíu mày, mặt khó chịu.
Đến công ty, anh lập tức bước vào phòng họp. Các vị cổ đông ngồi đây đã đợi anh 2 tiếng đồng hồ rồi nên có chút bực bội. Nhưng vừa thấy nét mặt khó coi của Âu Thiên Hàn,bọn họ liền im bật. Chẳng ai dám hó hé lời nào. Suốt cả cuộc họp, anh chau mày khó chịu, làm ai cũng hồi hộp. Họ sợ nếu nói sai lời nào sẽ kinh động đến con người kia, làm anh nổi trận lôi đình, quát tháo đến nửa giờ.
"Kết thúc tại đây đi."
Trong lúc trợ lí đang báo cáo về tình hình tài chính quý này thì Âu Thiên Hàn cất giọng lãnh đạm rồi đứng dậy bước ra ngoài.
"Âu tổng hôm nay sao thế? Gắt gỏng quá đi mất!"
"Cậu ta ngày nào chẳng thế?"
"Ông không thấy mấy ngày nay càng quá đáng hơn sao?"
Đám cổ đông tụ tập lại, bàn tán sau lưng anh. Trợ lí Văn nghe thấy liền hắng giọng rồi cung kính nói :
"Thưa các vị, giám đốc gần đây sức khỏe không tốt. Mong các vị bỏ qua, hôm nay chúng ta chỉ bàn đến đây! Xin thứ lỗi!"
Nói rồi, anh xoay người bước theo Âu Thiên Hàn.