Thấm thoát đã ba tháng trôi qua. Thẩm Nguyệt cũng đã học xong cấp 3, đỗ vào trường đại học N, ngành quản trị kinh doanh. Có điều, cô nhận được học bổng toàn phần, đi du học ở Mỹ. Đương nhiên cô rất vui nhưng Thẩm Nguyệt không tự mình quyết định được, bởi vì đi lần này, thời gian thực sự rất lâu, kéo dài đến tận 4 năm.
Vừa lên trường về, cô ở nhà chuẩn bị nguyên cả một bài diễn văn để trình bày với anh, tập đi tập lại nhiều lần, sợ khi đứng trước anh sẽ chẳng còn đủ cam đảm để nói gì.
Hôm nay, Âu Thiên Hàn về sớm hơn bình thường, thấy cô sửa soạn cơm nước xong xuôi, đang ngồi ở bàn chờ anh thì mỉm cười, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc vô tận. Cô chạy lại gần anh, nói :
"Anh về rồi đấy à? Em đã chuẩn bị bồn tắm rồi, anh mau vào tắm đi!"
Anh ừ nhẹ một tiếng, vào vệ sinh một lát rồi quay ra. Âu Thiên Hàn ngồi vào bàn, đưa mắt nhìn bàn thức ăn thịnh soạn, hỏi :
"Hôm nay em làm nhiều món thế? Có dịp quan trọng gì sao?"
Thẩm Nguyệt khựng lại một chút, sau đó ngập ngừng nói :
"Thiên Hàn, thật ra...em, em có điều muốn nói?"
Anh nhướng mày nhìn cô.
"Hửm, chuyện gì thế?"
Thẩm Nguyệt cắn môi một cái, lắp bắp :
"Trường em...em được học bổng toàn phần sang Mỹ du học... 4 năm!"
Ánh mắt Âu Thiên Hàn lóe lên tia sáng rồi chợp tắt, bỗng chốc gương mặt tối sầm.
"Em...Thiên Hàn, anh không thích thì em sẽ không đi. Học ở trong nước cũng rất tốt mà..."
Âu Thiên Hàn ngẩng mặt lên nhìn cô, mỉm cười :
"Em thích thì đi thôi! Sao anh lại cấm cản chứ?"
Thẩm Nguyệt cười, vẻ mặt háo hức :
"Thật sao? Nhưng lần này đi tận 4 năm đấy. Xa anh lâu như vậy, sao em chịu nổi chứ?"
"Cũng không phải là không về nữa. Em còn trẻ, nên đi nhiều để mở rộng tầm nhìn, sau này còn về giúp đỡ anh!"
Âu Thiên Hàn nhìn cô, đôi mắt thâm tình. Thật ra, anh không hề muốn cô đi chút nào. Nhưng không thể vì thế mà ngăn cản cô phát triển. Âu Thiên Hàn cảm thấy miệng đăng đắng, bèn buông đũa, đứng dậy.
"Anh nhớ ra còn có cuộc họp video. Em cứ ăn đi nhé!"
Thẩm Nguyệt ừ nhẹ một tiếng, trong lòng có chút bất an. Cô cảm nhận thấy rõ, dường như anh không muốn để cô rời xa mình lâu như vậy. Thẩm Nguyệt cũng chẳng còn thiết tha ăn uống gì nên đứng dậy dọn dẹp luôn. Cô pha cho anh một ly trà nóng rồi gõ cửa.
"Thiên Hàn, em vào được không?"
Âu Thiên Hàn đứng dậy, ra mở cửa cho cô, sau đó liền quay đi. Thẩm Nguyệt nhận thấy rõ vẻ mặt xa cách của anh. Cô bước lại gần, đặt tách trà lên bàn, vòng ra sau lưng anh, vòng tay ôm lấy. Cô thỏ thẻ :
"Thiên Hàn, nói với em những điều anh nghĩ được không? Đừng làm như vậy, em buồn lắm!"
Ánh mắt anh có chút xao động, tay nắm lấy cánh tay cô, kéo Thẩm Nguyệt ngồi vào đùi mình, giọng điệu an ủi :
"Anh không sao! Em giỏi như vậy, nếu không đi thì rất phí."
Anh nói với chất giọng trầm ấm, thanh thản, nhưng nội tâm lại đang cào xé dữ dội. Cô lặng người, dụi đầu vào người anh.
"Đi lâu như vậy, một mình anh phải làm sao chứ? Anh sẽ lại vùi đầu vào công việc thôi."
Âu Thiên Hàn xoa đầu cô, mỉm cười.
"Anh cũng đâu phải trẻ con. Hơn nữa, trợ lí Văn luôn ở bên cạnh anh nhắc nhở mà!"
Thẩm Nguyệt phụng phịu, trong lòng cảm thấy thật khó chịu. Âu Thiên Hàn nhìn cô gái bé nhỏ của mình, đột nhiên càng muốn che chở, bảo vệ.
9 giờ 45 phút. Thẩm Nguyệt ngồi trên ghế sofa xem tivi được một lúc, hai mắt đã nhíu lại, bèn tắt đi, đứng dậy vào phòng ngủ. Âu Thiên Hàn vẫn còn đang giải quyết một số công việc nên vẫn còn sáng đèn. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng tâm trí anh vẫn không thể dồn vào tập hồ sơ trên bàn được. Âu Thiên Hàn đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ. Từng ngọn đèn lấp lánh ở cây cầu phía xa kia làm đôi mắt anh có chút mơ hồ. Âu Thiên Hàn đưa tay với lấy tách trà cô pha lúc nãy, giờ đã nguội lạnh. Hương vị trà chỉ ngọt thanh, nhưng sao bây giờ cuống họng anh lại cảm thấy đắng chát như thế. Lòng người không thanh thản thì làm gì cũng sẽ thấy không vừa ý. Anh thở dài, đưa tay lên xoa nhẹ hai thái dương.
Âu Thiên Hàn ngồi bất động một hồi lâu. Anh đứng dậy, bước sang phòng tìm Thẩm Nguyệt. Thấy cô đang say giấc nồng, anh chầm chậm ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài của cô. Thẩm Nguyệt nhắm nghiền mắt, khóe môi còn khẽ cong lên, hình như cô đang mơ thấy gì đó rất vui.
Tâm trạng ấy lại trái ngược với Âu Thiên Hàn. Lòng anh chợt nặng trĩu, nhìn người con gái xinh đẹp ấy mà nuối tiếc. Anh nằm xuống ngay cạnh cô, khẽ ôm Thẩm Nguyệt vào lòng, nâng niu, trân trọng.
"Âu Thiên Hàn, từ bao giờ mày trở nên ích kỉ đến thế chứ? Cô ấy còn trẻ như vậy, con đường sự nghiệp có thể tiến rất xa, mày không thể vì tình cảm của bản thân mà níu tay cô ấy được. Mau tỉnh lại đi!!!!"
Anh tự nhủ với lòng, cúi người hôn cô một cái rồi từ từ chìm vào giấc ngủ say...