Hàn Duệ vốn chẳng phải là người thích làm mấy chuyện tiếp quản tập đoàn. Mấy ngày qua anh không có một chút thời gian nào để xuống phòng thí nghiệm chế thuốc. Mà thay vào đó thời gian đều bị dùng vào xử lí giấy tờ hợp đồng rồi tới bệnh viện.
Hàn Duệ hơi gầm nhẹ:"Hàn Thiên đã một tuần rồi, anh còn không tỉnh lại chắc chắn ba mẹ sẽ biết hết mọi chuyện rồi chạy về nước đến lúc đó em cũng không giúp được anh."
"Chỉ là trúng bốn phát đạn với mất thêm chút máu có cần hôn mê sâu như vậy không?" Hàn Duệ cũng không tiếc mà đem toàn bộ bực tức dồn thành lời mà mắng Hàn Thiên. Dù sao thì anh cũng đâu nghe thấy.1
Mắng đủ rồi thì lấy sách ra người dựa vào sô pha nhàn nhã đọc sách. Thuy thoảng lại liếc nhìn qua Hàn Thiên một cái.
Khi Hàn Thiên tỉnh lại cũng đã là khoảng 2 giờ sáng. Lúc này Hàn Duệ đang nằm ngủ bên sô pha.
Anh khẽ cử động chỉ thấy cả người đau nhức uể oải. Trên đầu vang lên âm thanh tí tách của túi truyền dịch.
Anh chống tay mãi mới có thể ngồi dạy được, cổ họng khô khốc.
Hàn Duệ rất nhạy chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng đủ làm anh tỉnh giấc.1
"Cuối cùng anh cũng tỉnh, em còn tượng anh ch** rồi cơ."
"Bớt nói nhảm rót anh cốc nước." Giọng khàn đặc đi, nói cũng cảm thấy khó khăn.
Hàn Duệ không tình nguyện lắm đi lại bên bàn rót một ly nước ấm rồi đưa qua.
"Bảo An em ấy không sao chứ?"
"Chị ấy không sao, chỉ bị trầy xước nhẹ và tay bị thủy tin cắt sâu. Cũng đã bình phục rồi."
"Bị như vậy mà em dám nói không sao?" Hàn Thiên cau mày nhìn Hàn Duệ.1
"Ít ra cũng không đến nỗi suýt nữa ngay cả mạng cũng không giữ được như anh." Hàn Duệ nhún vai nói.
"Xử lí thế nào?"
"Đám côn đồ đó khai ra kẻ đứng sau sai khiến, sau đó đều đã bị đám thuộc hạ xử lí. Ch** mất xác."
"Những kẻ nào đứng sau?"
"Minh Diêu-phó giám đốc của Châu thị bị đánh cho tàn phế rồi giao nộp cho bên cảnh sát. Trần Tuấn Hải hiện đang điên loạn trong tù. Còn một người nữa cũng liên quan đến vụ này nhưng em muốn để sau khi anh tỉnh lại phải tự giải quyết."
"Là ai?"
"Tần Uyển Nhi."
Sắc mặt Hàn Thiên hơi trầm lại.
Hàn Duệ đi lại bên sô pha lấy từ trong cặp ra một sấp tài liệu:"Coi như tặng anh một món quà sau khi anh tỉnh lại, xem đi rất thú vị đó."
Hàn Thiên hơi nghi ngờ mở ra xem, bên trong là tấy tần tật những gì mà Tần Uyển Nhi đã lén lút làm sau lưng Hàn Thiên, ngay cả việc cắm cho anh một chiếc sừng dài.
Khác với tưởng tượng của Hàn Duệ, anh không nổi điên mà bình chân như vại đọc đến hết tập tài liệu rồi đóng lại. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh:"Tần Uyển Nhi cô giỏi lắm. Hàn Duệ lập tức rút toàn bộ tiền đầu tư vào Tần thị ngay bây giờ. Tuyên bố ra bên ngoài Hàn thị không hợp. tác với Tần thị nữa."
"Vâng. Em còn lo anh sẽ thương hoa tiếc ngọc."1
Hàn Thiên trừng mắt nhìn Hàn Duệ một cái. Sau đó bước xuống giường rồi đi qua bên phòng bệnh của Vương Bảo An.
Vương Bảo An lúc này đang chìm trong giấc ngủ. Châu Hân Hân và Lí Kiệt đã bị cô bắt về nhà nghỉ ngơi, dù gì hai người họ cũng đi làm mệt mỏi cả ngày trời phòng bệnh cũng khá chật hẹp.
Hàn Thiên nhẹ nhàng mở cửa rồi đi vào kéo ghế ngồi bên cạnh cô. Anh nhẹ nhàng lướt những ngón tay thon dài của mình qua sống mũi, gò má rồi dừng lại ở đôi môi khô nứt của cô.
"An An để em chịu khổ rồi." Anh còn tính sẽ đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhưng sợ sẽ làm cô tỉnh giấc khi ấy bầu không khí chắc chắc sẽ rất khó xử.
Không biết Vương Bảo An mơ thấy điều gì mà hàng lông mi nhíu chặt lại, miệng liện tục lẩm bẩm điều gì đó.
"Không, đừng mà...đừng lại gần tôi...không tránh xa tôi ra tôi xin mấy người." Hàn Thiên phải ghé sát tai lại thì mới có thể nghe thấy.
Có lẽ những chuyện mà cô gặp phải ngày hôm đó đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng nên khi ngủ cũng mơ thấy.
"Không...Hàn Thiên...Hàn Thiên anh chạy đi. Đừng mà..."
Cô ngồi bật dậy mồ hôi trên trán túa ra. Suốt cả tuần nay cô đều gặp ác mộng rồi lại bật dậy.
Hàn Thiên lo lắng kéo cô ôm vào lòng rồi vỗ nhẹ lưng:"Bảo An, em làm sao vậy?"
Vương Bảo An lau nước mắt ở khóe mi rồi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.
"Bảo An, không sao chứ?"
Giọng nói này, hình như là của Hàn Thiên, Vương Bảo An ngẩng mặt lên nhìn. Cô hết lắc lắc đầu lại quay qua dụi mắt:"Không, không phải lại là mơ đấy chứ?"
"Hàn Thiên vuốt nhẹ khóe mắt cô:"Là anh, người thật 100% nếu giả bao đổi."1
"Anh tỉnh khi nào vậy? Tại sao không ở trong phòng mà lại chạy qua đây?"
Cô bước xuống giường rồi kéo tay anh:"Đi, em đỡ anh về phòng nghỉ ngơi."
Hàn Thiên khẽ dùng sức kéo cô ngược trở lại:"Bên phòng đó ngột ngạt lắm chỉ có một mình, em để anh ngồi đây được không?"
Vương Bảo An bị kéo lại nằm gọn trong lòng anh, cái tư thế này khiến cô hơi ngượng ngùng.
"Hàn Thiên vậy anh nằm xuống đây đi."
"Anh muốn như thế này."
Vương Bảo An đẩy anh ra:"Như vậy không được hay cho lắm."
Hàn Thiên cau mày khẽ kêu:"A..."
"Em xin lỗi, em không cố ý."
Hàn Thiên lại vươn tay ra ôm cô vào lòng:"Bảo An, anh lạnh cho anh ôm em một lát thôi có được không?"
Vương Bảo An không biết phải từ chối như thế nào, cũng không đẩy anh ra sợ lại đụng trúng vết thương. Cô cứ đứng như thế mặc cho anh ôm.
"Bảo An khi nãy em gặp ác mộng sao? Vẫn còn ám ảnh chuyện xảy ra hôm đó?"
"Ừm, có chút chút."
"Để em phải chịu khổ rồi."
"Không có em mới là người liên lụy đến anh."1
"Bảo An." Hàn Thiên tham lam vùi sâu vào người cô hít lấy hương thơm trên cơ thể.
"Hửm."
"Trước kia anh đối xử với em tệ lắm, anh không dám cầu xin sự tha thứ từ em. Nhưng Bảo An anh thật sự đã yêu em, lần này anh rất nghiêm túc."
Vương Bảo An dựa vào người anh, lại là mùi hương quen thuộc này. Cô biết dù sao sau khi anh tỉnh lại bản thân cũng phải đối mặt với chuyện này. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói:"Hàn Thiên, hiện tại em không biết bản thân phải đối diện thế nào nữa."
Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô:"Anh biết chỉ nói thôi sẽ không có tác dụng gì, anh không bắt em phải đáp lại tình cảm của anh. Anh chỉ mong em cho anh thêm một cơ hội để chứng minh điều đó. Và lần này anh sẽ theo đuổi em."
"Được không? Bảo An."
Thấy cô không nói gì, anh liền căng thẳng:"Nhưng nếu em không muốn vậy thì từ nay anh sẽ không xuất hiện trước mặt em, làm phiền em thêm một lần nào nữa."
"Em cho anh thêm một cơ hội để chứng minh."
Hàn Thiên thở phào một hơi, anh kích động ôm chặt cô vào lòng, chỉ cần cô đồng ý cho cơ hội thì anh sẽ tự có cách để cô yêu mình một lần nữa.
"Nhưng anh đừng vội mừng, em cũng chưa chắc sẽ bị anh mê hoặc thêm lần nữa."
Hàn Duệ đứng bên ngoài nhìn vào, tâm tình khó đoán khóe miệng khẽ nhếch lên:"Vậy mà chị Bảo An lại bị tên cáo già này dụ dỗ rồi. Sắp tới phải đổi cách xưng hô rồi."
Nói rồi anh bỏ đi, đã mấy ngày không được ngủ một giấc ngon lành nên đầu óc có hơi mất tỉnh táo.
Tập đoàn Tần thị giữa đêm nhận tin dữ, trở tay không kịp. Tất cả người trong nhà đều hoảng loạn, Tần Uyển Nhi đang ăn chơi bên ngoài cũng bị gọi về gấp.
Những chuỗi ngày đau khổ của cô ta cũng chỉ mới bắt đầu.