Hàn Thiên ung dung vắt chân ngồi trên ghế, Tần Uyển Nhi cũng định tiến lại ngồi kế bên nũng nịu. Nhưng Hàn Thiên đã nhanh tay hơn cởi áo khoác vứt qua bên cạnh. Tần Uyên Nhi cắn răng ngồi đối diện.
"Nói đi. Tôi rất bận đừng làm mất thời gian."
"Hàn Thiên sao anh lại tự nhiên rút vốn đầu tư vào Tần thị?"
Hàn Thiên cũng không nhiều lời mà vứt sấp tài liệu Hàn Duệ đã điều tra trước mặt cô ta.
"Tự mình xem đi."
Tần Uyển Nhi cảm nhận điềm chẳng lành, cô ta cầm sấp tài liệu lên đọc, càng đọc càng thấy kinh hãi và lo sợ.
Bên trong là tất tật tật về những chuyện cô ta đã làm trong mấy năm qua. Từ chuyện lén lút ngủ với đàn ông khác sau lưng Hàn Thiên trong đây đều có đủ. Hình chụp cũng rất sắc nét chẳng thể chối cãi. Còn có cả bằng chứng cô ta cấu kết với Trần Tuấn Hải hãm hại Vương Bảo An.
Tay cô ta run đến nỗi chẳng thể cầm nổi sấp tài liệu kia khiến nó rơi bịch xuống đất. Tất cả ảnh và giấy tờ rơi đầy ra sàn.
"Không...không phải như vậy đâu. Hàn Thiên anh nghe em nói. Là ai là ai gửi cho anh mấy thứ này? Có người cố ý hãm hại em."
Hàn Thiên ngồi trên ghế tay xoay xoay điện thoại cười lạnh:''Có người cố ý hãm hại?"
Tần Uyên Nhi điên cuồng gật đầu:"Phải, có kẻ hại em. Hàn Thiên anh phải tin em. Đúng đúng rồi, là Vương Bảo An chắc chắn là cô ta. Cô ta ghen tị với tình cảm mà em dành cho anh nên mới nghĩ đủ mọi cách để cướp anh về. Chính là cô ta, chính cô ta hại em đó Hàn Thiên."
Hàn Thiên lập tức đen mặt lại:"Những gì cô nói là thật sao?"
"Là thật."
Vương Bảo An đứng ngoài cửa vừa hay nghe được tất cả nhưng cô cũng không náo, không tức giận chỉ lẳng lặng nhìn vào trong. Cô muốn biết anh sẽ xử chí thế nào, liệu có một lần nữa làm mình thất vọng.
Trí Anh và cường Hào cũng căng thẳng thay Hàn Thiên, hai người đứng phía sau cô nhìn vào.
Cheng...
Chiếc điện thoại phiên bản mới ra mắt đang được anh đùa nghịch trên tay cứ thế mà vỡ nát.
Tần Uyển Nhi giật bắn cả mình, chỉ nghe thấy chất giọng lạnh lùng cất lên bên tai.
"Tần Uyển Nhi, tôi nên tin cô sao?" Những lời này của anh hiển nhiên không phải ngữ khí nghi vấn, giống hơn là hỏi vặn mang theo chút ý tứ châm chọc.
"Tôi cho cô một cơ hội để giải thích cho rõ vậy mà những lời nói phát ra từ miệng cô chỉ toàn là dối trá."
Tần Uyển Nhi cả người lạnh toát gắt gao nắm lấy tay anh:"Hàn Thiên em sai rồi."
Hàn Thiên nhìn cô ta như thứ gì đó cực kì dơ bẩn mà rút tay về.
Tần Uyển Nhi chân tay mềm nhũn, quỳ xuống van xin:"Hàn Thiên em sai rồi, em nhận sai mà. Anh tha thứ cho em đi. Em sẽ sửa đổi mà Hàn Thiên." Vừa nói vừa khóc nức nở.
"Thời gian qua tôi đối xử với cô cũng không tệ, cô cũng đã thành công có được thứ mình muốn. Vậy tại sao còn muốn hại em ấy?"
Hàn Thiên chỉ muốn quay lại quá khứ đấm cho mình một cú thật đau để thanh tỉnh. Trước đây anh ngu muội lại vì người đàn bà lẳng lơ này mà đối xử lạnh nhạt với người yêu anh chân thành. Thật quá ngu mà, đường đường là một vị chiến thần trên thương trường mà trong chuyện tình cảm lại quá kém cỏi.
Tần Uyển Nhi liên tục khóc la:"Em biết là lần này em sai rồi. Hàn Thiên em không dám nữa."
"Cô nhận sai thì được gì sao? Các người ở một bên cấu kết hãm hại em ấy, cô có biết khi xảy ra vụ tai nạn xe lúc tôi chạy đến em ấy như thế nào không?"
Tần Uyển Nhi run kịch liệt một chữ cũng không nói ra.
"Cả người em ấy bị thủy tinh đâm vào, ngồi trong vũng máu." Nghĩ lại cảnh xảy ra ngày hôm ấy tim Hàn Thiên như thắt lại, anh nắm chặt tay khí thế bức người.
"Vậy mà các người vẫn không từ bỏ, một lần nữa cho người bắt cóc em ấy, nếu tôi không đến kịp vậy các người còn định làm tới nước nào?" Anh gần như hét vào mặt Tần Uyển Nhi.
"Em, em...tại vì em ghét cô ta, em sợ cô ta sẽ cướp lại anh." Tần Uyển Nhi chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng đáng sợ như thế này của Hàn Thiên, cô ta cuống quá nên bộc lộ bản chất thật.
"Cô ghét em ấy? Vậy cô nghĩ em ấy không ghét cô?" Phản ứng quá kịch liệt khiến vết thương ở lưng của anh nhói một cái."Em ấy không chỉ ghét mà còn hận cô nữa kìa nhưng em ấy chưa từng nghĩ sẽ hại gì đến cô. Cô thì giỏi rồi ở sau lưng chơi trò hèn hạ. Loại đàn bà rắn độc như cô mà cũng muốn cầu xin sự tha thứ?"
Hàn Thiên không dám nghĩ chỉ cần anh đến muộn một lúc nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra với cô?
Tần Uyển Nhi khóc đến trôi hết lớp trang điểm, để lộ ra khuôn mặt tèm lem dọa người.
"Lần này là do em bị đố kị che mờ mắt, Hàn Thiên anh tha cho em, tha cho Tần thị một lần đi. Em sẽ đi gặp Vương Bảo An xin lỗi cô ấy mà, được không Hàn Thiên."
Giờ phút này cho dù phải nhẫn nhịn quỳ lạy dưới chân Vương Bảo An thì cô ta cũng sẽ làm. Tần thị rất cần nguồn vốn đầu tư dồi dào mà Hàn thị rót vào nếu không chắc chắn sẽ sụp đổ trong vòng 3 ngày.
"Lời xin lỗi của cô thì có tác dụng gì có thể thay đổi mọi chuyện không? Có thể làm vơi đi nỗi ám ảnh cho em ấy? Có thể xóa đi những cơn ác mộng mà đêm nào em ấy cũng phải chịu đựng?"
"Hàn Thiên em biết sai rồi."
Hàn Thiên cười lạnh:"Hay là như thế này nhé, tôi chỉ là lỡ tay thu hồi lại vốn đầu tư vào Tần thị, rồi một lần nữa lỡ tay hủy hoại của tập đoàn của các người. Xong xuôi cũng nói hai từ xin lỗi. Vậy cô nói xem xin lỗi khi ấy có tác dụng không?" Anh liếc nhìn cô ta với ánh mắt sắc lẹm.
Chỉ nghe hai hủy hoại kia của anh, Tần Uyển Nhi khẽ rùng mình, cô ta liên tục dập đầu. Tần thị không thể bị hủy hoại được nếu để ba cô ta biết chuyện tốt này đều do một mình cô ta gây ra chắc chắc sẽ đánh cô ta cho tới chết.
"Đừng mà Hàn Thiên, em van anh."
"Cô tự mình làm thì phải tự lãnh hậu quả. Chỗ ba cô tự thu xếp đi."
Tần Uyển Nhi liếc mắt thấy Vương Bảo An đứng ngoài cửa liền xông cửa chạy ra.
Hàn Thiên hơi nhíu mày đứng đậy chạy theo:"Cô đừng có làm bậy."
Trí Anh và Cường Hào phản ứng nhanh nhẹn đứng chắn trước mặt Vương Bảo An.