Chương 141 : Hối hận
Đình Phong ngồi thẫn thờ trong phòng
khách của ngôi nhà nhỏ vùng ngoại ô. Khuôn
mặt xanh xao hốc hác như người mới ốm dậy.
Râu mọc lún phún trên cằm không thèm
cạo, ngay cả đôi mắt hẳn lên những tia máu đỏ
rực vì mất ngủ liên tiếp anh cũng chẳng hề quan tâm.
Lúc này, anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất là
phải tìm bằng được Khả Hân trở về
Đình Phong cầm trên tay lọ thuốc bổ dành
cho phụ nữ có thai mà Khả Hân làm rơi ngày
hôm đó. Trong lòng anh ngập tràn nỗi đau đớn
và dẫn vặt.
“Cô Hân có thai khoảng ba tháng rồi nhưng
mới phát hiện ra cách đây một tháng thôi. Vốn dĩ
tôi định thông báo cho cậu biết nhưng cô ấy bắt
tôi thể không được nói ra. Xin lỗi cậu, lẽ ra tôi
nên từ chối lời cầu khẩn của cô ấy.”
Lời chị An vẫn văng vằng bên tai khiến Đình
Phong run lên. Sau đó, anh cúi gục xuống, siết
chặt lọ thuốc trong tay đến mức nó trở nên méo.
mó.
Anh đúng là đồ khốn nạn mà. Ngay cả việc
Khả Hân mang thai anh cũng không biết, đã vậy
còn khiến người phụ nữ khác cũng mang thai.
Nhớ đến việc Khả Hân phải lén lút trốn đi
khám thai một mình, còn Hoàng Ly thì được anh
đứa đi khám thai, Đình Phong hận không thể tát
vào mặt mình vài cái.
Chưa bao giờ anh cảm thấy hối hận như hiện
tại. Giá như lúc đó anh chạy theo giữ Khả Hân ở
lại, thì bây giờ đã không lâm vào tình cảnh như
thế này.
Phan Thành vừa bước vào cửa đã trông thấy.
bộ dạng thảm hại của Đình Phong. Hắn thở dài đi
đến gần chỗ anh ngồi và giả bộ ho nhẹ để Đình
Phong chú ý đến mình.
Lúc này, Đình Phong như bừng tỉnh khỏi cơn
mê, vội vã đứng lên dò hỏi:
“Có tin tức gì của Khả Hân không?”
Phan Thành lắc đầu, biểu hiện hết sức khó Xử:
“Vẫn chưa có thông tin gì mới sếp ạ. Mọi nơi
mà anh liệt kê ra em đã cho người trực tiếp đến
tìm kiếm nhưng đều không có tung tích của chị
Khả Hân.”
Nghĩ ngợi một lát, Phan Thành tiếp tục nói:
“Em e rằng chị ấy đã rời khỏi thành phố rồi!
Trên người cô ấy đâu có mấy đồng,
lại €hằng có họ hàng thân thích gì khác ngoài
anh trai và chị dâu, toàn bộ thẻ tín dụng cũng bị
tôi tịch thu hết.”
“Trừ khi Khả Hân được ai đó giúp đỡ che
dấu tung tích thì chúng ta mới không tìm được.
Cậu đã điều tra phía Nhật Dương chưa?“
“Rồi ạ, có vẻ như lần này hắn không hề biết
chuyện chị Hân mất tích. Thời gian gần đây, hắn
chỉ tập trung vào việc đi lung lạc các cổ đông
của tập đoàn để lôi kéo họ về ủng hộ cho mình.
Tính ra, cũng đã có vài người đứng về phía hắn rồi”!
“Hừ, không cần để ý đến mấy lão già ngu
xuẩn ăn cây táo rào cây sung đó. Việc cấp bách
bây giờ là phải tìm bằng được Khả Hân. Tôi có
linh cảm không tốt, e rằng cô ấy đã xảy ra chuyện.”
Đình Phong ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi
đưa hai tay đỡ lấy đầu. Ba ngày Khả Hân không
trở về là ba ngày anh như sống trong địa ngục.
Nếu tiếp tục như vậy, có lẽ anh sẽ phát điên lên mất.
Thực ra, Đình Phong không hề biết rằng,
người mà anh tâm tâm niệm niệm lúc này đang
rơi vào tay của bọn buôn người, tình thế ngàn
cân treo sợi tóc.
Đáng tiếc, anh chỉ nghĩ rằng cô tức giận nên
bỏ đến một nơi nào đó mà hiện tại anh không tìm ra.
Không khí nặng nề bao trùm toàn bộ căn
phòng. Bỗng nhiên, điện thoại của Đình Phong
đổ chuông.
Nhìn thấy hai chữ “Hoàng Ly” xuất hiện trên
màn hình, anh khó chịu quăng chiếc điện thoại ra
chỗ khác. Người mà anh cảm thấy muốn trốn
tránh nhất lúc này chính là cô.
Tuy nhiên, chuông điện thoại vẫn kêu inh ỏi
hết lần này đến lần khác khiến Phan Thành phải
nhặt lên và đưa cho Đình Phong.
“Nghe đi anh, nhỡ đâu chị ấy có việc quan
trọng nên gọi.”
Đối với Hoàng Ly, Phan Thành không hề có.
cảm tình nào. Hắn biết chuyện cô dùng tự:
to của Khả Hân để ép buộc Đình Phong phải lấy
mình. Điều này làm hắn vô cùng khinh bị.
Cho dù Khả Hân nhất thời ghen tuông nên
mới đẩy ngã Hoàng Ly thì hắn vẫn tin chắc rằng,
Hoàng Ly đã làm điều gì đó kinh khủng lắm thì
mới khiến một người vốn dịu dàng như Khả Hân
mất đi lý trí.
So sánh với Đình Phong, kẻ ngoài cuộc như
Phan Thành còn tỉnh táo gấp vạn lần. Chẳng
trách, Khả Hân lại thất vọng vì anh như vậy.
Đình Phong nắm chặt chiếc điện thoại, buộc
mình bình tĩnh nhận cuộc gọi.
Đọc full tại truyen.one nhé “Phong, anh đang ở đâu vậy?
Có biết em và con lo lắng cho anh lắm không?”
Kể từ khi phát hiện mang thai, Hoàng Ly
thường xuyên dùng cụm từ “em và con” như thể
muốn nhắc nhở Đình Phong về sự thật là cô
đang mang thai.
Điều này thực sự rất nực cười bởi cái thai
mới được hơn một tháng, chỉ bé bằng hạt đậu
trông bụng thì biết gì mà lo lắng.
Đình Phong chỉ đáp qua loa theo kiểu ứng
phó. Thấy Hoàng Ly không nói chuyện gì quá
quan trọng ngoài việc cô cảm thấy đau đầu, đau
lưng, mệt mỏi…nên Đình Phong nhanh chóng
dập máy.
Anh thở dài một hơi, cầm bao thuốc, đứng
dậy và bước ra ngoài hành lang. Đứng ở đây, anh
có thể quan sát được hết khung cảnh đẹp như mơ bên ngoài.
Đình Phong ngẩn người ngắm nhìn những
khóm hoa rực rỡ muôn màu muôn vẻ đang khoe.
sắc dưới ánh mặt trời.
Anh nhớ mỗi lần đến đây, đều có thể nhìn
thấy Khả Hân cặm cụi cắt lá tỉa cành. Gương mặt
cô lúc ấy rất an yên tự tại làm anh có cảm giác.
vui vẻ và tin rằng quyết định đưa cô về đây là
chính xác
Dù lúc đầu Khả Hân có những phản ứng tiêu
cực, thậm chí muốn tìm đến cái chết, nhưng sau
khi bị anh dọa một trận đã trở nên ngoan ngoãn
nghe lời hơn.
Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho tới cái ngày
định mệnh mà anh phát hiện ra một sự thật kinh
hoàng. Nhật Dương là em trai cùng cha khác mẹ
của anh.
Buối tối hôm ấy, Đình Phong từ quán rượu
trở về và lớn tiếng quát nạt Khả Hân. Sau khi đập.
phá mọi thứ cho hả giận, anh lên xe trở về căn
biệt thự của mình.
Không ngờ, khi vừa mở cửa ra, anh đã thấy
Hoàng Ly ở trong đó. Lúc đầu, anh còn tưởng là
mình hoa mắt nên nhìn nhầm.
“Phong.”
Hoàng Ly chậm rãi bước lại phía Đình
Phong. Chân cô vừa mới lành nên việc đi đứng
còn gặp chút khó khăn.
“Tại sao em lại ở đây?”
Đình Phong nhíu mày hỏi một cách khó chịu.
Hiện tại, tâm trạng của anh hết sức không tốt
nên không muốn gặp bất kỳ ai, kể cả Hoàng Ly.
“Bác Kim Nhã lo lắng nên bảo em tới đây.
Em đã nghe tất cả mọi chuyện rồi. Bản thân em
cũng cảm thấy không thể tin nổi.
Hoàng Ly cắn môi tỏ vẻ kinh sợ. Mà quả
RỰC sau khi biết được tin tức này cô cũng bị sốc.
nặng. Ai mà ngờ được rằng, một người đạo mạo.
như ông Nam lại có thể che dấu việc mình có
một đứa con riêng suốt từng ấy năm trời.
Đình phong và cô sắp đính hôn. Nhật Dương
xuất hiện sẽ khiến địa vị của cô có nguy cơ bị
lung lay.
Nếu Đình Phong mất quyền thừa kế tập
đoàn Kings vào tay của Nhật Dương thì đồng
nghĩa với việc giấc mơ đứng trên đỉnh quyền lực
của cô cũng tan thành mây khói.
Bởi vậy, Hoàng Ly quyết định tới gặp Đình
Phong để xác định anh không vì bị đả kích mà
mất đi ý chí chiến đấu.
“Em về di, tôi không sao“
Đình Phong chỉ liếc Hoàng Ly một chút rồi
bước về phía phòng khách. Anh mở tủ rượu lấy
ra một chai và tiếp tục uống. Hôm nay, anh cần
rượu để xoa dịu trái tim nhức nhối của mình.
“Cho em một ly.”
Không biết từ bao giờ, Hoàng Ly đã ngồi
xuống bên cạnh Đình Phong. Cô rất thông minh.
khi không hề ngăn cản anh. Trái lại, trong đầu cô
bỗng lóe lên một suy nghĩ táo bạo.
Chuốc say Đình Phong và lên giường với
anh, như vậy, cô sẽ không còn lo lắng một ngày
Đình Phong bỏ rơi mình.
Nghĩ vậy, Hoàng Ly tự động lấy chai rượu
trên bàn, rót cho mình một ly và uống cạn. Bốn
năm ở bên Anh Quốc đã giúp cô luyện ra một
thân “ngàn chén không say”, tửu lượng không hể
thua kém bất kỳ đấng nam nhỉ nào.
‘Vẻ phóng khoáng của Hoàng Ly khơi dậy sự
hứng thú trong lòng Đình Phong. Cũng tốt, uống
một mình rất cô đơn, coi như hôm nay cô là bạn
tượu của anh di.
“Cạch”
Những tiếng chạm ly vang lên không dứt.
Dường như cả hai đắm chìm vào một thế giới chỉ
có rượu và rượu, cho đến khi Đình Phong gục
xuống bàn.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!