Đám ma của Phú Khang được cử hành ở một ngôi chùa lớn quận nhất, chùa dưới chân cầu, khu vực tang lễ ngay mặt đường, không gian tương đối vừa đủ. Mặc Nhiên rất nhiều lần chạy ngang nơi đây nhưng chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có một ngày bước đến tham dự. Tang lễ vô cùng đơn giản, chỉ có vài lãng hoa gửi cúng điếu, chính giữa đặt di ảnh và cỗ quan tài. Phú Khang vẫn cười rất tươi, nụ cười ngạo nghễ và lãng tử, nếu không phải là hình trắng đen, đặt ở khung cảnh như thế này, thì chắc chắn người xem vẫn cảm giác được cậu ấy tồn tại.
Chính vì nụ cười ấy, rõ ràng của một người vui vẻ và yêu đời. Từ khi bước vào lễ đường, cô luôn dìu Túc Anh, mắt không rời nổi di ảnh trên tường, như chính lòng cô không tài nào hiểu nổi lí do Phú Khang ra đi. Người con trai trẻ tuổi bước đến đưa cho Mặc Nhiên một nén nhang. Lúc này cô mới nhìn kỹ, khuôn mặt hao hao giống Phú Khang nhưng đôi mắt buồn bã tuyệt vọng. Đây chắc là em trai cậu ấy, Phú Hưng. Năm ấy nó chỉ nhỏ đến eo của cô nhưng bây giờ đã thành thiếu niên dáng dấp cao ráo mười lăm mười sáu tuổi. Mặc Nhiên cầm nén nhang, khấn vái, sau đó đưa lại cho cậu. Mùi nhang khói ngột ngạt. Giữa gian phòng, người phụ nữ trung niên ôm quan tài, khóc thê lương, chân không trụ vững, phải dựa vào người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh. Bao nhiêu năm không gặp, mẹ cậu ấy già hơn rất nhiều. Bất kì ai cũng không thoát khỏi sự bào mòn của thời gian, nhất là trải qua biến cố lớn đến thế. Người đàn ông đang đỡ mẹ Phú Khang trông thấy Mặc Nhiên và Túc Anh, tiến lại mở lời:
“Các cậu đến rồi sao?”
Lúc này mới nhìn rõ, thì ra là Lớp trưởng – Hoàng Nguyên. Bây giờ, Hoàng Nguyên khác xưa nhiều quá, không gầy gò như trước, còn mang phong thái của người thành đạt. Chả trách phải mất một lúc cô mới nhận ra. Mặc Nhiên khẽ gật đầu.
“Ra bàn ngồi đợi mình chút, mình lấy nước cho các cậu”
Giữa cái không khí ngột ngạt này, giọng nói ấm áp dịu dàng chợt làm người ta cảm thấy an tĩnh. Mặc Nhiên đưa Túc Anh ngồi xuống chiếc bàn tròn gần đó. Đám ma của người trẻ tuổi nhưng lại vắng lặng, điều hiêu. Thỉnh thoảng có vài người ra vào thắp nhang, cúng viếng. Phú Khang khi sống hoạt náo bao nhiêu, khi mất lại cô đơn lạnh lẽo đến thế. Xung quanh chiếc bàn mặc Nhiên ngồi đa số những gương mặt quen thuộc, những người bạn 12A1. Hầu như đều đông đủ cả. Gần chục năm trôi qua, dù có thay đổi theo thời gian nhưng không khó để nhận ra họ. Mặc Nhiên cảm thấy chột dạ. Những năm nay vì trốn tránh, cô thu mình vào vỏ bọc, ẩn mọi liên lạc với mọi người, trừ Túc Anh. Nay gặp lại, cảm thấy có chút không quen. Mọi người thấy hai cô, hỏi han vài câu xã giao, cũng không nói gì thêm. Phải rồi, người ngồi đây, một người là người yêu cũ Phú Khang, một người trốn tránh biệt tăm bao nhiêu năm, không khí ngượng ngùng là lẽ thường. Mặc Nhiên khẽ thở dài.
Hoàng Nguyên từ xa bước đến đặt chiếc hộp trước mặt Túc Anh.
“Phú Khang có gửi cho cậu món quà này, trước khi cậu ấy tự sát”
Tự sát? Mặc Nhiên càng không tin vào tai mình. Một người tôn sùng chủ nghĩa cá nhân như cậu ấy, yêu đời như cậu ấy, lại chọn tự tay chấm dứt cuộc đời mình, nhất là khi cậu ấy chỉ mới hai mươi sáu tuổi.
Mặc Nhiên quay sang nhìn Túc Anh, từ đầu đến giờ cô ấy vẫn luôn im lặng. Nghe những lời Hoàng Nguyên nói, Túc Anh không hề tỏ ra ngạc nhiên. Không lẽ cậu ấy đã biết từ trước? Mặc nhiên khó hiểu vô cùng, bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Cậu không sao chứ?”
Mặc Nhiên không thể nhẫn nhịn được nữa, đành mở miệng. Túc Anh im lặng, tay từ từ mở nắp chiếc hộp ra. Đây là một sợi dây chuyền bạch kim, mặt hình hoa tuyết pha lê tinh xảo. Dây nhỏ óng ánh, lấp lánh như bông tuyết, kiều diễm vô cùng.
“Đẹp thật, đến cuối cùng anh ấy vẫn nhớ đến sinh nhật mình. Bao nhiêu năm nay, vẫn không quên.”
Túc Anh cười chua xót, tay nắm chặt sợi dây như níu kéo chút ít ỏi còn vấn vương của Phú Khang.
“Cậu ấy trước khi mất có gọi điện cho tớ, muốn tớ đưa cho cậu vào hôm sinh nhật cậu. Nhưng tớ nghĩ, bây giờ đưa thích hợp hơn”
“Tại sao cậu ấy lại tự sát?”
Đối với câu hỏi của cô, Hoàng Nguyên suy nghĩ một lúc, khẽ thở dài.
“Hai năm trước, lúc hai người chia tay, cậu ấy luôn bị trầm cảm. Bệnh tình ngày càng nặng, thường xuyên mất ngủ. Công ty cha cậu ấy để lại kinh doanh không tốt, thua lỗ đến năm tỷ. Cậu ấy luôn chịu áp lực rất lớn. Đợt vừa rồi, hàng hoá không xuất khẩu được, công nhân cũng không có việc làm, không có tiền thanh toán lương, cậu ấy phải bán nhà để xoay sở nhưng vẫn không đủ. Thêm tháng trước đi khám bệnh, cậu ấy phát hiện bị xơ gan nặng, có khả năng chuyển thành ung thư. Chắc cậu ấy không muốn làm gánh nặng cho gia đình. Trước khi mất sợ siết nợ, chuyển cho mình sáu trăm triệu, nói là tiền để lo cho em trai vào đại học. Còn nhờ vả mình chăm sóc mẹ cậu ấy. Mình cứ nghĩ cậu ấy đùa, vì trong điện thoại vừa nói vừa cười, không ngờ…”
Hoàng Nguyên nói chưa dứt câu, mắt đã đỏ hoe, giọng cũng lạc đi. Túc Anh nắm lấy tay Mặc Nhiên, từ đầu đến giờ cô ấy vẫn cố không khóc. Nhưng nghe đến đây, nước mắt lưng tròng.
“Là lỗi của mình, vì mình mà anh ấy mất. Hai năm nay anh ấy luôn muốn hàn gắn nhưng mình vẫn bướng bỉnh, giận hờn. Trước khi mất còn hẹn mình nói chuyện, anh ấy nhắn nếu không gặp sẽ không bao giờ gặp được nữa, vậy mà mình vẫn lạnh lùng cự tuyệt, còn chặn số của anh ấy. Mình làm tổn thương anh ấy nhiều”
Túc Anh nhìn Mặc Nhiên, đôi mắt ngấn nước vô vọng như đang cầu cứu, cơ thể run rẩy, khóc nấc từng tiếng. Cô hiểu rõ bạn mình, tình cảm đối với Phú Khang không phải một hai năm có thể thấu hiểu. Cô đưa tay lau nước mắt chảy trên má bạn, dịu dàng nói.
“Không phải, Túc Anh! Nghe mình nói, cậu phải bình tĩnh, đừng đổ lỗi cho bản thân. Chúng ta đã sai khi không ở bên cạnh cậu ấy lúc cần nhưng chắc chắn Phú Khang không mong muốn nhìn thấy cậu dằn vặt. Cậu phải mạnh mẽ lên”
Phú Khang không thể trở lại. Điều bây giờ Túc Anh có thể chuộc lỗi, chính là chăm sóc tốt bản thân và gia đình cậu ấy. Hai từ giá như, thốt ra bao nhiêu không biến đổi thành phép màu. Lúc sống đã nợ nhau quá nhiều, mất đi rồi chỉ có thể dùng tất cả để bù đắp. Không phải sai lầm nào cũng có thể chuộc lỗi, sai lầm của cô sẽ dùng cả đời trả lại. Túc Anh không nói gì nữa, lặng yên nhìn về phía quan tài đầy tâm sự. Mặc Nhiên muốn nói vài điều rồi lại thôi, chắc có lẽ thời gian sẽ xoa dịu bớt những vết thương. Trưởng thành thật sự tàn khốc, trưởng thành có thể giết chết một con người. Có lẽ Phú Khang đã suy sụp và mệt mỏi rất nhiều, cuối cùng có thể nghỉ ngơi, để nụ cười ấy mãi được bình yên.
“Chí Lâm, lâu rồi không gặp”
Mặc Nhiên theo tiếng Hoàng Nguyên, ngước nhìn ra cửa. Sáng một ngày tháng năm, trời xanh nắng nhẹ, người đàn ông mang theo hơi thở dịu dàng của gió, thanh tao, dễ chịu. Mặc Nhiên tự cười chính mình. Dù chuẩn bị sẵn tâm lí sẽ gặp lại nhưng mà vẫn không thoát khỏi sự loạn nhịp trái tim. Anh đã về. Chí Lâm đảo mắt nhìn quanh lễ đường, vỗ vai Hoàng Nguyên, sau đó bước đến cúng viếng. Một chút ánh nhìn không lưu đến Mặc Nhiên một giây, dù vị trí cô ngồi hướng chính diện ra cửa. Trái tim cô trải qua một phen loạn xạ, giờ đã yên ắng trở lại. Là chính mình suy nghĩ quá nhiều rồi.
“Cậu không sao chứ? Cậu có chịu đựng được không?”
Túc Anh lay cô. Tay Mặc Nhiên giờ đang lạnh ngắt. Sao không có gì được, cô thật sự rất sợ. Mặc Nhiên im lặng, bất giác nhìn theo bóng lưng anh, nhưng vô cùng dè dặt, chỉ sợ người đó hướng mắt về phía mình. Chí Lâm sau khi nói vài câu với Phú Hưng, tiến về phía bàn tròn. Anh chọn chỗ ngồi quay lưng, đối diện bàn Mặc Nhiên. Cô thở phào, đỡ phải chạm mặt nhau. Anh ngồi nói chuyện với đám bạn rất lâu, từ đầu đến cuối vẫn không để tâm đến cô. Còn cô, ở góc độ này, tầm mắt không thể rời khỏi anh. Là anh cố ý sao?
Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, vẫn là kiểu tóc hớt cao phía gáy, tém gọn gàng. Thời gian không thể thay đổi anh. Bóng lưng anh dài thẳng tắp, có chút thư sinh, dường như quay về những năm tháng trước, những năm tháng tuổi trẻ, bóng dáng ghi dấu trong cô một thời gian dài. Nếu có một ngày chúng ta không còn được nhìn thấy đối phương nữa, một trong hai sẽ cảm thấy thế nào? Nếu ngày đó cô không lựa chọn rời xa anh, bây giờ liệu chúng ta có hạnh phúc không?
Mũi có chút nghẹn, sắp khóc ư? Không thể, Mặc Nhiên không thể, cô níu chút lí trí còn xót lại, trấn tĩnh mình. Đã chấp nhận đến đây, cô phải đối mặt sự thật. Nhưng dự thật luôn đau đớn hơn cô nghĩ nhiều. Hóa ra, chính bản thân cô bấy lâu vẫn không thể quên được, anh vẫn là nỗi ám ảnh sâu thẳm nhất gặm nhắm cô từng ngày.