“Mặc Nhiên.”
Tiếng gọi của Túc Anh giục Mặc Nhiên ra khỏi những mơ hồ trong đầu, trở về thực tại.
“Cậu sao vậy, nãy giờ cậu cứ nhìn chằm chằm vào bàn đối diện, mọi người đang nhìn cậu đó”
Lúc này cô mới quan sát xung quanh, mọi người trừ anh, đều mang ánh mắt dò xét. Mặc Nhiên chột dạ, chỉnh tư thế ngồi hướng vào phía trong.
“Nếu cậu không thể chịu nổi nữa vậy về đi, không cần phải khổ sở vậy đâu!”
“Mình đưa cậu về trước nhé”
“Mặc Nhiên, không cần, mình không sao, mình muốn ở lại với gia đình Phú Khang. Dù sao lúc trước quen nhau lâu vậy vẫn chưa ra mắt gia đình anh ấy, bây giờ gặp gỡ không ngờ là dịp này. Mình sẽ cố gắng mạnh mẽ để chăm sóc mẹ và em trai anh ấy, để anh ấy yên lòng”
Mặc Nhiên yên tâm phần nào. Cô bước đến chào tạm biệt gia đình Phú Khang và Hoàng Nguyên, sau đó rời khỏi chùa. Lúc đi ngang bàn tiếp khách chỉ khẽ gật đầu chào mọi người, không dám hướng mắt nhìn lên, thật sự chỉ sợ vô tình chạm đến ai đó. Bước chân vội vã.
Mặc Nhiên chạy xe rong ruổi khắp nơi, suy nghĩ nhiều về Chí Lâm. Cô dừng xe bên công viên trước khu trung tâm thương mại Diamond, lúc mới lên thành phố, Chí Lâm thường dắt cô ra đây mỗi khi tan học. Dường như nơi đây đã trở thành thói quen mỗi khi cô cần yên tĩnh một mình. Bóng cây cao rủ xuống che mát mặt đường, gió nhè nhẹ thổi mang chút gắt nắng. Từng ghế đá, hàng cây, bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi, cảnh vật như không chịu sự tác động của thời gian. Đúng vậy, chỉ cần đến đây, Mặc Nhiên như quay trở lại cảm giác khi xưa, cảm giác quen thuộc khi có anh.
Nhưng mà sự thật, cho dù cô có hít đầy không khí vào lòng ngực vẫn cảm thấy trống trãi vô cùng. Đã là quá khứ rồi, hiện tại không còn anh, không còn gì cả. Cô khẽ thở dài, quay xe trở về nhà. Nếu đã không thể thay đổi, thì tốt nhất không nên níu kéo chút hồi ức mỏng manh này.
Mặc Nhiên hiện tại đang sống trong căn hộ nhỏ ở chung cư ngoại ô thành phố, với đồng lương ít ỏi của mình, nếu muốn kiếm một nơi yên tĩnh và tương đối thoải mái, đây là sự lựa chọn duy nhất. Ở đây được mười năm nhưng cô vẫn không thể thích nghi với sự náo nhiệt phố thị. Chung cư Mặc Nhiên ở chỉ có bốn tầng, không có thang máy, căn hộ lại ở tầng ba, nên hằng ngày cô đều đi bộ lên xuống. Mới đầu cũng hơi mệt nhưng lâu dần thành quen, xem như một chút vận động cho cơ thể. Tuy vậy hôm nay, những bậc thang quen thuộc trở nên nặng nề hơn. Xem ra, tâm trạng tệ ảnh hưởng rất nhiều đến trạng thái cơ thể.
Vừa bước đến hành lang, Mặc Nhiên đã bần thần. Bóng dáng này có chút quen, xa quá cô không nhìn rõ. Mặc Nhiên dụi mắt hai lần, chần chừ tiến lên vài bước. Hành lang vắng lặng, có người đàn ông thân cao ráo, đang dứng tựa lưng vào tường, một tay đút sâu vào túi quần, tay kia đang cầm điếu thuốc đưa lên miệng. Khói thuốc phả ra mơ màng. Khuôn mặt tuấn tú nhưng đầy tâm sự. Là anh…
“Lâm… Chí Lâm.”
Miệng cô lắp bắp tên anh, quá lâu rồi mới thốt ra cái tên này. Anh đến đây là tìm cô sao? Sao anh biết nơi cô ở? Không thể bản thân suy nghĩ thêm nữa, cô vội vàng rời khỏi. Không thể… không thể gặp anh lúc này, cô chưa sẵn sàng.
“Mặc Nhiên.”
Phía sau âm thanh trầm ổn cất tiếng gọi, cô bước nhanh hơn nữa, không dám quay đầu lại.
“Mặc Nhiên, em đứng lại!”
Âm thanh lớn hơn nhiều, nhịp tim cô dồn dập. Mặc Nhiên vội chạy ngay xuống cầu thang. Rất nhanh, người con trai phía sau cũng đuổi theo. Nhưng cho dù cô bước chân cô nhanh cỡ nào cũng không thể trốn kịp. Mặc Nhiên cúi đầu chạy, đến chiếu nghỉ lầu hai, tay đã bị anh níu lại. Chí Lâm nắm được cô, vội đẩy về phía sau, hai tay nắm lấy tay cô ấn chặt tường.
“Tại sao em lại chạy, em muốn trốn anh đến bao giờ”
Giọng Chí Lâm trở nên gắt gỏng, càng ép sát người về phía Mặc Nhiên. Cô cảm nhận được hơi thở của anh, gấp gáp và giận dữ. Mặc Nhiên quay mặt sang bên, trốn tránh ánh nhìn trực diện.
“Anh điên rồi, thả em ra”
“Trả lời anh, tại sao lại trốn anh?”
“Em không biết anh nói cái gì, em không trốn, chỉ là em không muốn gặp anh, chúng ta chia tay rồi”
“Chúng ta chia tay? Nếu em không nhớ đến anh, vậy đây là cái gì, tại sao em vẫn còn đeo nó”
Chí Lâm vừa giận vừa lắc cánh tay bên trái của cô. Leng keng… leng keng, tiếng kim loại va đập vào nhau phát ra âm thanh nhỏ lẻ. Trên cánh tay trắng nõn là chiếc vòng kim loại, được nối bằng những ngôi sao nhỏ. Đây là chiếc vòng anh tặng cô, lúc nào cô cũng mang bên người, trước giờ vẫn không nỡ tháo ra. Mặc Nhiên nghẹn ngào không thốt lên lời, hoàn toàn bất động, anh đâm sâu vào điểm yếu của cô, không thể né tránh. Chí Lâm thấy cô im lặng, giọng nhỏ nhẹ hơn.
“Rõ ràng em còn yêu anh!”
Mặc Nhiên ngước lên nhìn, miệng mấp mé trả lời đã bất ngờ bị chiếm lấy. Chí Lâm hung hăng dồn dập như muốn cô không thể né tránh. Đầu lưỡi xâm chiếm toàn bộ khuôn miệng, gấp gáp như dồn nén lâu ngày mới được giải tỏa. Mùi hương của anh hòa vào mùi của thuốc lá khiến đầu óc cô mụ mị. Rất lâu rồi, rất lâu rồi mới cảm nhận được hơi thở của anh. Cô rất nhớ anh, thực sự rất nhớ. Mặc Nhiên trong phút chốc cũng đáp lại nụ hôn ấy, quấn quýt không rời. Lúc sau, lí trí không cho phép, cô đẩy anh ra.
“Không thể, chúng ta không thể”
Anh mặc kệ lời cô nói, một tay ôm chặt thân hình cô, một tay vuốt ve mái tóc. Anh hôn lên mái tóc, hơi thở phả nhẹ bên tai cô, thì thầm
“Về bên anh đi, có được không?”
Giọng nói ấm áp của Chí Lâm làm cô như tan chảy. Có thể không? Về bên anh? Đây là câu nói rất nhiều đêm cô mơ tới.
“Mama”
Âm thanh của đứa trẻ khiến đôi tình nhân đang quấn quýt phải giật thót mình. Mặc Nhiên vội đẩy Chí Lâm ra, lúng túng đỏ mặt. Từ dưới cầu thang, mẹ cô đang bế đứa trẻ tầm hai tuổi trên tay, đứa trẻ vẫn mải hướng về Mặc Nhiên gọi “Mama… mama”, dang hai tay đòi cái ôm đáp lại từ phía cô. Mặc Nhiên nhất thời chột dạ, quay sang nhìn Chí Lâm chỉ thấy mặt anh chuyển màu u ám, miệng lắp bắp hai chữ “Mama?”.
Anh nhìn đứa trẻ như không thể chấp nhận nổi, chân không vững, lùi về sau hai bước. Khuôn mặt Chí Lâm bần thần, hai tay nắm chặt, dường như vô cùng sốc. Chí Lâm nhìn Mặc Nhiên, đôi mắt đầy chua xót như muốn xác nhận điều anh đang mơ hồ. Mặc Nhiên im lặng không đáp. Một lúc lâu sau, khuôn mặt anh đã hoàn toàn hóa đen, quay lưng rời khỏi. Bước chân nặng nề, phải tìm lấy cầu thang làm điểm tựa. Cô chua xót nhìn theo bóng lưng run rẩy của anh từ từ khuất xa tầm mắt. Mím chặt môi, muốn cất tiếng gọi nhưng rồi lại thôi. Mẹ của cô lúc này mới bước đến, bà khẽ thở dài.
“Cậu ấy hiểu lầm rồi, sao con không giải thích? Min mới biết nói, chỉ biết gọi Mama thôi”
“Hiểu lầm cũng tốt, như vậy sẽ tốt cho anh ấy”
Cô đưa tay đón đứa trẻ từ tay mẹ, vỗ về
“Nay Min đến chơi cùng cô hả, chúng ta cùng xếp khối gỗ nhé” Mặc Nhiên bồng đứa trẻ vào nhà, mắt vẫn đảo qua khung cửa sổ. Dưới lầu hiện lên hình ảnh người đàn ông mặc áo trắng chậm rãi bước đi, nặng nề chua xót.
Đêm đó Mặc Nhiên không thể ngủ, cảm giác nụ hôn vẫn còn vấn vương trên môi. Khuôn mặt anh bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, mũi cao, đôi môi mỏng ôn nhuận. Cho dù có nổi giận thì đôi môi ấy vẫn ôn hòa, tỏa sức ấm áp, khiến người ta lưu luyến không rời. Cô tiến đến bên chiếc tủ nhỏ cạnh giường, dưới chồng giấy tờ rút ra một cuốn sổ nhỏ. Trên bề mặt cũ kỹ có viết chữ “Lưu Bút Cấp Ba”. Mặc Nhiên giở từng trang giấy, chữ đã nhạt màu. Đây là cuốn sổ hồi cấp ba của cô, hầu như mỗi đứa con gái đều có, truyền tay các bạn học ghi lại dấu ấn cuối cấp đời học sinh. Thời đó, đây là báu vật, vì nó là thứ duy nhất lưu giữ kỉ niệm hiện hữu nhất. Mặc Nhiên lật đến trang cuối cùng, có dán hai tấm hình. Một tấm hình tập thể ghi “12A1”, những gương mặt non nớt vô tư mang nụ cười trong sáng. Mặc Nhiên đưa tay sờ nắn nó, hồi ức cấp ba dường như quay trở lại. Tấm còn lại là hình hai đứa học sinh tựa đầu vào nhau cười tít mắt, là Mặc Nhiên và Chí Lâm. Cô khẽ cười, Mặc Nhiên của khi đó vô cùng vui vẻ, có lẽ thanh xuân có anh là điều đẹp đẽ nhất.