Mặc Nhiên những năm tháng cấp ba là một cô gái xinh đẹp, là niềm ước ao của bao nhiêu nam sinh cùng trường. Tuy vẻ ngoài liễu yếu đào tơ, trông có vẻ thuỳ mị nết na nhưng thật sự, ẩn sâu bên trong là cá tính mạnh mẽ. Bề ngoài luôn cho thầy cô bạn bè thấy là một người ngoan hiền, biết vâng lời, một học sinh chuẩn mực nhưng đó là khi bộ mặt đối diện xã giao bên ngoài được đeo lên. Cô chỉ là một cô bé mười mấy tuổi, đối với thế giới rộng lớn tràn đầy tò mò, và trong thâm tâm vẫn nung nấu ý nghĩ nổi loạn.
Ngày hôm đó cô nhặt được bao thuốc lá của tụi nam sinh cùng lớp, đánh rơi lúc đùa giỡn với nhau. Thay vì trả lại, Mặc Nhiên lén giấu vào sau lớp áo, giờ ra chơi lén chạy đến nhà kho cũ kỹ dưới sân trường. Cô tò mò mở bao thuốc dò dẫm, sau đó châm một điếu, đưa lên miệng hút. Đây là lần đầu tiên nên vừa hít một hơi đã bị khói tràn vào cổ họng, báo hại một trận ho sặc sụa.
“Không ngờ hoa khôi của lớp lại lén ở đây hút thuốc.”
Từ phía sau chồng bàn ghế cũ chất cao như núi, một cậu bạn tóc hớt cao, dáng người cao ráo, khuôn mặt vô cùng tuấn tú bước ra, giọng đầy vẻ trêu ghẹo. Cậu sau khi buông lời châm biếm, lại nở một nụ cười tươi, nụ cười rất hiền, đặc biệt lộ hàm răng vừa trắng vừa đều tăm tắp, khiến Mặc Nhiên nhìn một lúc lâu.
“Sao vậy? Nhìn tôi lâu vậy thích tôi rồi phải không?”
Mặc Nhiên lấy lại ý thức, chán ghét quay đi, cơ hồ định đứng dậy, dập điếu thuốc trên tay.
“Tại sao cậu không trả lời.”
Mặc Nhiên vẫn im lặng, mặt lộ vẻ không quan tâm.
“Được, vậy tôi sẽ đi nói với thầy cô là cậu hút thuốc. Xem thầy cô sẽ bất ngờ thế nào?”
“Cậu muốn gì?”
Lúc này khuôn miệng cô mới cử động, mắt liếc nhìn cái tên trước mặt, cái con người này quả thật vô cùng phiền phức.
“Hôn tôi. Hôn tôi một cái tôi sẽ xem như không có...”
Lời chưa dứt cổ áo cậu đã bị ai đó dùng hai tay kéo xuống, má còn bị bờ môi chạm vào. Một cảm giác như luồn điện xẹt qua đầu, đầu óc bay bổng không trung, chỉ còn chút ấm áp đọng lại nơi tiếp xúc da thịt khi nãy. Cảm giác này lần đầu tiên cậu trải qua, nhất thời không thể thích nghi, miệng chỉ còn lắp bắp những từ còn sót lại của câu nói trước.
“... gì.”
Người mất hồn không chỉ có cậu, Mặc Nhiên tuy là người chủ động nhưng đối với sự liều lĩnh của bản thân, ngay cả cô vẫn không lý giải được. Trước nay Mặc Nhiên không phải là người lễ giáo khắc khe nhưng cô không cho phép mình tùy tiện. Nhất là từ trước đến nay, chưa từng yêu thích ai, càng không tiếp xúc cơ thể. Lý trí mất trong giây lát dần hồi phục, cô tự trấn an mình rằng chỉ muốn tìm cách cho cậu im miệng. Nhưng càng nghĩ càng thấy bản thân nực cười. Ngay sau khi môi rời khỏi vị trí không nên tiếp xúc đó, cô quay đầu bỏ chạy. Ngay cả việc mở mắt tìm đường vẫn không dám, chỉ cúi đầu theo quán tính đoán phương hướng mà đi.
Kẻ bị bỏ lại phía sau, cơ hồ tay chân vẫn còn tê liệt, một chút cử động nhỏ không hề có. Trong đầu chỉ liên tục xuất hiện động tác khi nãy của nữ sinh kia, lặp đi lặp lại mấy lần. Sau đó tự cười một mình, hơi thở vẫn còn quyến luyến xung quanh.
Người con gái trong nhà kho đương nhiên cậu biết là ai, nhân vật vô cùng nổi tiếng đối với tất cả bọn con trai cùng khối. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, ngày đầu tiên nhập học, giữa cái nắng oi bức buổi trưa, có một người con gái từ xa đang ung dung bước đến. Tóc xõa ngang vai, những lọn tóc nhè nhẹ, bị gió cuốn bay, rời khỏi nếp tóc, làm rối quanh khuôn mặt. Nhưng nó dường như không làm mất đi vẻ trong trẻo trên gương mặt, càng nhấn nhá thêm sự thu hút với người đối diện. Sóng mũi cao vút, môi nhỏ hồng hồng, nước da trắng như pha lê, cả người toát ra một khí chất băng thanh ngọc khiết. Những tia nắng gắt gao càng không làm cô khó chịu và né tránh, vẫn nhẹ nhàng lấy dây tai nghe từ trong cặp, dịu dàng đeo lên.
Dáng người tuy không cao nhưng vô cùng cân đối, nhỏ nhắn khiến bất kì ai trông thấy đều có cảm giác muốn chở che. Chí Lâm không ngoại lệ, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, đã hằn sâu trong kí ức của cậu. Tất nhiên sẽ hằn sâu trong kí ức của những đứa con trai còn lại.
Mặc Nhiên xinh đẹp nổi tiếng nên người đeo đuổi vô cùng nhiều, hầu như ngày nào tụi con trai đều đứng trước cửa lớp, khi thì thập thò nhìn, khi thì chụp ảnh, nhiều lúc còn tặng quà, vô cùng phiền toái. Cho nên, Chí Lâm đã quyết định chuyển lớp, cậu sẽ theo đuổi cô một cách nghiêm túc.
Bước đầu tiên là tìm mọi cách được ngồi gần cô. Sau bao lần năn nỉ giáo viên, cậu đã thành công được sắp xếp vị trí dãy cuối, sau lưng cô. Ngày ngày giả vờ ngủ để hai tay lên bàn, không cần hoạt động, tay tự nhiên sát người ai đó một cách hiển nhiên. Mỗi tiết học đều giả vờ quên vở, quên bút, mục đích duy nhất là được dùng chung với người phía trước. Nhưng mà sau vụ nhà kho, Mặc Nhiên luôn trốn tránh cậu. Điều kì lạ là càng ra sức né, tần suất gặp cậu càng nhiều hơn.
Bước thứ hai chính là ăn uống. Người ta thường nói: Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ dày. Điều này cậu tiếp thu triệt để. Mỗi buổi sáng, Chí Lâm dậy từ rất sớm, đạp xe đi mua thức ăn, sau đó nhẹ nhàng giấu trong hộc tủ. Cứ đúng sáu giờ năm mươi cô đến lớp, vừa cất cặp sẽ thấy ngay đồ ăn còn nóng hổi. Khi thì sanwich, khi bánh bao, khi hộp xôi, lúc nào dậy sớm hơn nữa cậu sẽ mua các món nước, đa dạng món ăn, năm ngày đi học hầu như không trùng món nào. Quả là tận tâm. Tuy rằng việc này duy trì cần sự cố gắng rất nhiều nhưng cậu không hề than chán, nhìn ngấm dáng vẻ ăn uống của cô càng khiến cậu cảm thấy vui vẻ, thường xuyên cúi xuống bàn cười thầm.
Nhưng có một ngày kia, khi cậu vừa đặt chiếc bánh vào ngăn tủ, đã thấy một mảnh giấy ghi từ bao giờ: “Không cần chuẩn bị đồ ăn cho tôi nữa. Cám ơn cậu nhưng tôi không thích ăn sáng.” Không thích ăn sáng? Nhưng rõ ràng là ngày nào cậu đều thấy cô ăn hết một phần sạch sẽ, chẳng lẽ cô đã biết thức ăn do cậu chuẩn bị. Là do cậu nên cô mới ăn. Suy nghĩ khiến cậu càng vui vẻ, bị từ chối mà cười tủm tỉm suốt ngày hôm đó.
Với thành quả hai bước đầu, cậu chuyển sang hẳn bước thứ ba trong kế hoạch. Chính là trực tiếp thổ lộ cho cô biết.
Hôm đó sau khi tan học, Chí Lâm đã lôi Mặc Nhiên lên sân thượng dãy nhà, nơi cậu thường lén lên mỗi khi trốn tiết.
“Cậu lôi tôi lên đây làm gì?”
“Tớ có chuyện muốn nói”
Mặc Nhiên chán ghét không quan tâm, tay xoa xoa cổ tay vẫn còn ẩn đỏ vì người lôi kéo dùng quá nhiều lực.
“Tớ muốn làm bạn với cậu.”
“Chỉ vậy thôi sao? Nếu tớ không đồng ý thì sao?”
“Thì tớ sẽ mách giáo viên chủ nhiệm là cậu lén hút thuốc.”
Đối với sự đe dọa trước mặt, Mặc Nhiên liếc nhìn, trong lòng thoáng chút tức giận. Biết ngay cái con này sẽ không giữ lời, nay lại dám lấy chuyện này ra uy hiếp. Thở dài một hơi, cô dằn cơ tức giận xuống, quay đi, không thèm quan tâm.
“Tớ sẽ làm thật đó.”
Chí Lâm thấy cô tỏ thái độ cự tuyệt, cố gắng cất tiếng với theo.
“Được. Vậy cậu đi mách giáo viên đi, xem thử họ có tin không?”
“Tất nhiên sẽ không tin tớ nhưng sẽ nghi ngờ cậu, chắc chắn trong mắt họ cậu sẽ không còn hoàn hảo nữa.”
Mặc Nhiên nghe lời này, mặt thoáng chút suy tư. Cô cúi đầu, trầm mặc hồi lâu, sau đó mới trả lời.
“Chỉ là làm bạn thôi mà, tớ đáp ứng cậu.”