"Chị...” Mặt Lâm Ngọc Hà hiện lên chút khẩn trương, sau đó cắn môi, ra vẻ tự trách đau khổ nói: "Xin lỗi, không phải bọn em cố ý làm tổn thương chị đâu, trước đây khi biết chị và anh Đại đính hôn, em luôn thâm chúc phúc cho chị, chỉ có điều không ngờ em cũng yêu anh ấy..."
Lâm Ngọc Hà nhìn vẻ lạnh lùng của Lâm Minh Châu, giọng điệu nghẹn ngào: "Chị, em biết sai rồi, nhưng em và anh Đại yêu nhau thật lòng, coi như em cầu xin chị tác thành cho bọn em được không, em sẽ biết ơn chị cả đời."
Biết ơn cô?
Đúng là chuyện cười.
Mười năm qua, trước mặt người của nhà họ Lâm, Lâm Ngọc Hà luôn tỏ ra chị em tình thâm với cô, nhưng phía sau lại bày ra sắc mặt khác.
Ăn, mặc, ở, đi lại, tất cả những gì cô có, nếu cô ta thích thì đều cướp mất, còn nói rằng chị em tốt thì nên chia sẻ với nhau.
Bây giờ còn không bỏ qua cả người đàn ông mà cô yêu.
Giọng nói nghẹn ngào yếu ớt của Lâm Ngọc Hà truyền đến, nhưng Lâm Minh Châu nghe chỉ cảm thấy như một con dao găm lạnh băng, đâm mạnh vào lồng ngực cô, khiến cô đau đớn như muốn bất tỉnh.
Quá tàn nhẫn!
Thật sự quá tàn nhẫn!
Giống hệt như mười năm trước, sau khi mẹ cô mất, còn chưa qua bốn mươi chín ngày, bố cô đã đưa Tống Bảo Ngọc và Lâm Ngọc Hà vào cửa lớn nhà họ Lâm.
Trồng có vẻ vô cùng quang minh chính đại, như thể
là chuyện đương nhiên.
Rõ ràng Tống Bảo Ngọc chỉ là một tình nhân, nhưng sau một đêm đã trở thành nữ chủ nhân của tập đoàn đá quý nhà họ Lâm.
Lâm Ngọc Hà cũng vì thế mà trở thành hòn ngọc quý trên tay nhà họ Lâm.
Lâm Minh Châu hận bố cô vì đã phản bội mẹ cô, hận nhà họ Lâm vì chấp nhận mẹ con Tống Bảo Ngọc quá dễ dàng, nhưng dù cô có không đồng ý thế nào cũng không thể chống lại được tất cả bọn họ, dù sao cô cũng vẫn phải sống tiếp trong căn nhà đó.
Hôm nay, chuyện làm cô cảm thấy buồn cười là, người phụ nữ đang khóc lóc khổ sở trước mặt cô không chỉ cùng mẹ cô ta cướp mất tình thương của bố cô, mà còn cướp đi người mà cô yêu nhất, lại còn bày ra bộ dạng vô cùng tủi thân, cầu xin cô tha thứ, cầu xin cô tác thành.
Sợ rằng, trên thế giới này không có ai là không biết xấu hổ như mẹ con cô ta cả...
Lâm Minh Châu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhưng thanh lệ thoát tục kia lên, giọng điệu ngập tràn mỉa mai: "Cô không chỉ đâm vào tim tôi một dao, mà còn sát một nắm muối lên đó, tôi còn chưa kịp xem vết thương đó như thế nào, cô đã muốn tôi tha thứ rồi tác thành cho cô và Cao Trọng Đại. Lâm Ngọc Hà, sao cô có thể không biết xấu hổ như vậy chứ?"
"Không phải, em không có, chị, chị đừng nói vậy có được không?” Mắt Lâm Ngọc Hà đẫm lệ, sắc mặt tái nhợt, cô ta đi xuống khỏi giường bệnh, bắt lấy tay Lâm Minh Châu đặt lên gò má mịn màng của cô ta: "Những lời em nói đều là thật lòng, nếu chị vẫn không muốn tha thứ thì đánh em đi, đánh mạnh vào, đánh đến khi nào chị hết giận thì thôi.”
"Cút ngay, đừng động vào tôi!" Lâm Minh Châu không hề cảm kích, đẩy cô ta ra.
"AI" Lâm Ngọc Hà hét lên một tiếng chói tai, như thể bị đẩy mạnh lắm, ngã rầm xuống đất.
"Lâm Minh Châu, cô thật quá đáng!" Khuôn mặt tuấn tú của Cao Trọng Đại sầm xuống, độc ác đẩy Lâm Minh Châu ra.
Anh ta không ngờ, ở trong phòng bệnh, ngay trước mặt mọi người, Lâm Minh Châu dám ra tay với Lâm Ngọc Hà, vậy thì sau lưng còn bắt nạt cô thế nào nữa?
Lâm Minh Châu bị đẩy thì lảo đảo một cái, sau đó đụng lưng vào tường.
Cơ thể cô vốn đang yếu, bị đụng như vậy thì đầu lập tức choáng váng.
Nhưng cô chưa kịp trở lại bình thường, một cái tát đã rơi vào mặt cô, ngay sau đó là giọng nói tức giận của Lâm Trung Quân: "Lâm Minh Châu, sao con độc ác thế, Ngọc Hà là em gái ruột của con, lại còn đang có thai, thế mà con cũng ra tay được!”
Lâm Minh Châu bị đánh đến ù tai, không nghe rõ Lâm Trung Quân giận dữ mắng mỏ gì mình, nhưng cô thấy rõ sự tức giận và thất vọng trên mặt bố cô.
Một cảm giác chết lặng phát ra từ đáy lòng, khiến cô không thèm giải thích nữa.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!