Khi Tinh Vân rời khỏi sân bay thì đã hơn hai giờ sáng giờ New York. Cô bắt một chiếc taxi đi đến khách sạn JK. Lần đầu tiên đến New York, Tinh Vân không khỏi choáng ngộp trước cuộc sống về đêm của thành phố này. Cuộc sống ở đây cũng không vì thời gian về đêm mà dừng lại. Bên ngoài cửa xe, những ánh đèn rực rỡ lướt qua mắt Tinh Vân, mở điện thoại ra, nhìn lại đồng hồ, “Vẫn vài tiếng nữa, vẫncòn kịp đến khách sạn trước sáu giờ sáng” Tinh Vân tự nhủ. Cô cố gắng gọi cho Nam Phong, điện thoại của anh vẫn không thông. Không biết bây giờ anh đang ở đâu. Tại sao mọi chuyejen về anh, cô đều không biết. Vì cô không quan tâm anh hay cô không có tư cách biết?
Sau một lúc, chiếc xe dừng lại ở trước cổng một khách sạn sang trọng cao chót vót. Tinh Vân bước vào, ngồi trên ghế sofa ở sảnh lớn sáng loáng chờ Lâm Thanh. Vừa định lấy điện thoại gọi cho Lâm Thanh thì điện thoại hiện lên một tin nhắn của Lâm Thanh: “Tôi đã đến New York, đang trên đường đến khách sạn JK theo bản đồ cô gửi. Đợi tôi, đừng manh động.”
Tinh Vân thở phào, vì cuối cùng cô cũng có sự yểm trợ từ Lâm Thanh chứ không đơn độc đối mặt với kẻ giấu mặt. Ngồi chờ gần nửa tiếng, vẫn không thấy Lâm Thanh đến. Từng phút trôi qua, khiến cô càng nóng lòng. Không ngăn được chân tiếng về phía thang máy. Cô bấm nút lên tầng hai mươi. Theo hành lang dài lờ mờ ánh đèn vàng hắt ra từ hai bên tường, Tinh Vân bước từng bước thật chậm. Tay giữ chặt quai giỏ xách. Cố gắng hít hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cửa phòng 2013, hiện ra trước mặt cô. Cô đưa tay bấm mật mã phía dưới tay cầm của cánh cửa gỗ sang trọng màu nâu sẫm. Cánh cửa tự động bật ra. Một phòng khách trang nhã hiện ra trước mặt cô. Ánh đèn vàng ấm áp mờ ảo khiến căn phòng càng thêm ấm áp. Cô tự nhủ: “Đối phương hẳn không phải là loại “dùng súng nói chuyện”.” Nghĩ như vậy cho nên Tinh Vân cũng mạnh dạng hơn đi vào bên trong. Trước khi cất tiếng gọi, chân cô giẫm phải một vật dưới sàn. Sựng người cúi xuống, cô nhìn thấy một chiếc cravat rất quen mắt dưới chân mình. Cầm chiếc cravat lên nhìn ngắm kỹ càng, cô liền thấy nhãn hãng B-B bên trong cravat. Chiếc cravat này là do cô xếp vào trong hành lý của Nam Phong, cũng là chiếc cravat trong bức hình. Từ hoa văn, màu sắc đến nhãn hiệu thiết kế khiến Tinh Vân xác định đây là cravat của Nam Phong. “Tại sao cravat của anh ấy lại ở đây?” Thắc mắc hiện ra trong đầu Tinh Vân, cô nhè nhẹ tiến vào phía những cánh của bên trong phòng khách. Chưa biết được cánh cửa nào dẫn đến đâulại mang tâm trạng lo lắng cho nên cô đắn đo muốn quay ra chờ Lâm Thanh. Nhưng khi vừa định xoay người quay ra thì đập vào mắt cô là áo vest sang trọng vứt trên ghế sofa. Tiến đến cầm chiếc áo lên nhìn qua một lượt. Từ màu sắc và chất liệu cùng tên nhãn hàng thì cô có thể chắc chắn đây là áo mà cô đã xếp vào hành lý của Nam Phong. Tim Tinh Vân đập mạnh hơn. Cô hít một hơi, quyết định tiến vào sâu hơn. Khi đi đến gần đến một trong số những cánh cửa thì một âm thanh phát ra khiến Tinh Vân mà đã thấy mắc cỡ. Những tiếng mút chụt… chụt cùng hơi thở hồng hộc, rên rỉ hòa vào nhau. Tinh Vân sững người. Tám phần cô đã đoán biết chuyện gì và người bên trong là ai. Nhưng cô không tin. “Nam Phong không phải như vậy. Chắc chắn là có sự hiểu lầm.” Lắc lắc đầu một lúc, cô định quay đi nhưng chân không bước nổi khi nghe giọng điệu lẳng lơ pha lẫn yêu mị vang lên: “Đoàn tổng, anh to quá.”
Một khắc này tim Tinh Vân như vỡ nát. Cô lấy tay, nhẹ đẩy cửa phòng vốn không khóa ra. Trong phòng tối om, chỉ có ánh sáng từ ngoài cửa kính rộng lớn hắt vào đủ để Tinh Vân nhìn thấy một cảnh tượng không nói nên lời. Trên chiếc giường sang trọng, một cô gái thân hình bốc lửa không mảnh vải che thân, tóc xoăn xoãn che đi khuôn mặt đang cúi đầu lên xuống giữa hai chân của người đàn ông. Người đàn ông kêu rên trên giường không ai khác là cha của đứa con trong bụng cô, người đàn ông ngọt ngào dịu dàng hàng đêm ôm cô ngủ, người đàn ông mà cô nguyện yêu bằng cả trái tim và cuộc đời đang ở trên giường với một người đàn bà khác.
Họ đang làm cái chuyện mà cô ngây thơ nghĩ rằng anh chỉ làm với cô. Cô biết Nam Phong có rất nhiều đàn bà nhưng khi tận mắt chứng kiến thì mới biết lòng đau đến mức nào. Trong lòng của anh ấy, cô cũng không khác những người đàn bà khác. Tại sao? Tại sao đàn ông không thể vì yêu mà giữ mình? Yêu ư? Nam Phong yêu cô sao? Không, có lẽ từ khi bắt đầu chỉ có cô yêu anh mà thôi. Cô nên làm sao đây? Bước vào thét lên,“bắt gian tại giường” như một người điên ư? Không, cô không có tư cách đó. Cô không phải là vợ của Nam Phong, cô lấy quyền gì để trách cứ anh? Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao vợ Nam Phong chưa từng đến tìm cô. Bởi vì cô không có sức uy hiếp gì với cô ta. Cô chỉ là một trong vô số nhân tình của Nam Phong. Nói một cách khác là cô ta lười để tâm đến một người phụ nữ có “hạn sử dụng” như cô.
“Hãy nuốt tất cả vào lòng và quay đi, để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của mình.” Tinh Vân tự nhủ, liền định quay người đi thì tay như không có sức lực, chiếc túi xách trên tay cô rơi xuống sàn đá hoa cương. Một tiếng “cộp” lạnh lẽo vang lên. Người phụ nữ dừng động tác, ngẩng mặt lên nhìn cô. Một tiếng “Á…” chói tai vang ra. Người đàn ông đang nằm cũng nâng đầu lên nhìn về phía cửa. Cuối cùng Tinh Vân cũng nhìn thấy mặt người đàn bà đó, không ai khác chính là Tracy. Giờ thì đã rõ vì sao cô ấy nhanh như vậy được làm thư ký riêng của Nam Phong. Nhắm mắt hít một hơi dài, Tinh Vân giọng bình tĩnh nói: “Xin lỗi, đã làm phiền, tôi đi ngay đây.” Nói xong, Tinh Vân cầm lấy túi xách dứt khoát tiến thật nhanh ra khỏi phòng. Khi gần chạm đến cửa chính của phòng, thì bàn tay của Nam Phong đã giữ cánh tay của cô lại. Ánh mắt Nam Phong đau lòng nhìn cô, Tinh Vân gương mặt nhòe nước mắt, nhìn vào thân hình chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng kẻ sọc của anh, lớn tiếng nói hai tiếng: “ Buông ra.”. Hai từ đanh thép tứ búa đập vào tim Nam Phong. Tinh Vân chưa bao giờ nói một câu lớn tiếng với anh chứng tỏ cô thực sự tức giận. Đi kèm với lời nói lạnh lùng là hành động vùng vẫy thoát khỏi anh.
Nam Phong dùng hai tay giữ chặt hai cánh tay của Tinh Vân không cho cô vùng ra, sau đó ôm chặt cô vào lòng. Chưa kịp nói gì thì Tinh Vân dã cay nghiệt lên tiếng: “Trên người anh, có rất nhiều mùi hương, nhưng tôi thấy thật bẩn thỉu.”
Nam Phong cứng đờ người, giây phút trôi qua không biết nên làm gì. Ngay lúc ấy, Lâm Thanh mở cửa bước vào. Nhân lúc thấy Đoàn Nam Phong phân tán sự chú ý, Tinh Vân vùng khỏi tay của Đoàn Nam Phong, lao nhanh ra khỏi phòng mất hút giữa hành lang dài.