“Đoàng…đoàng…đoàng”
Một tràn dài những tiếng súng nổ vang lên rền vang.
Tinh Vân còn chưa định thần thì đã thấy Đoàn Nam Phong ôm lấy cô ngã vật về một góc. Trong mắt Tinh Vân lúc này là vài chục sát thủ từ mái nhà nhảy xuống. Sau loạt súng đầu tiên, người của Đoàn Nam Phong liền ập vào, cuộc đấu súng nhanh chóng diễn ra.
Từng tiếng súng chói tai vang lên liên tục. Lúc này, trong tay Đoàn Nam Phong cũng đã cầm súng, nghiêm mặt bắn trả. Đôi mày anh nhíu lại, nét cương nghị hiện lên phút chốc khiến Tinh Vân không rời được mắt.
Đoàn Nam Phong lấy tay đẩy Tinh Vân ra phía sau anh, tấm lưng rộng che chắn cả người cô. Tinh Vân áp mặt sát vào lưng anh, ấm áp, an toàn.
Lúc bấy giờ, Tinh Vân mới cảm nhận được cảm giác dựa dẫm vào Đoàn Nam Phong là một cảm giác rất tuyệt. Cô nhắm mắt lại, bỗng dưng có thứ gì đó chạm vào má cô như một chất dịch. Tinh Vân tròn mắt, quay lại nhìn.
Tinh Vân sợ hãi há hốc miệng. Lúc nãy do bị tấn công bất ngờ anh đã đỡ đạn cho cô nên bị thương. Tinh Vân áp mặt vào lưng Đoàn Nam Phong, giọng lý nhí như mèo kêu: “Nam Phong, anh bị thương rồi. Phải làm sao đây?”
Đoàn Nam Phong không nói gì, quay lại nắm lấy vai cô kéo cô vào một góc khác tránh né làn đạn nhưng căn nhà này trống trải không sao tìm thấy một nơi ẩn nấp. Chỉ có thể lợi dụng bóng tối để ẩn náu.
Sau đó, làn đạn cũng chấm dứt. Người của Đoàn Nam Phong cũng tiêu diệt được toàn bộ nhóm sát thủ. Đoàn Nam Phong kéo cô hướng ra cửa, dứt khoát nói: “Nơi này không thể ở lâu.”
Tinh Vân có chút áy náy vì đã nghĩ sai về Đoàn Nam Phong. Nhưng khi cô còn chưa kịp mở miệng nói xin lỗi thì lại một toán sát thủ tinh nhuệ khác cầm kiếm sáng loáng từ sàn nhà mở nắp chạy lên như ma quỷ đội mồ sống dậy.
Tinh Vân đứng nép vào Đoàn Nam Phong, chân và tay bị trói khiến cô rất khó di chuyển, chỉ có thể như cây tầm gửi phó thác sinh mệnh vào tay Đoàn Nam Phong.
Đoàn Nam Phong bế thốc Tinh Vân lên, xoay cô với tốc độ cực nhanh, đôi chân cô như thanh kiếm rắn chắc đá phăng những tên sát thủ đang vây quanh hai người.
Đám sát thủ này nhìn qua là biết được huấn luyện đặc biệt, chỉ trong chớp mắt đã hạ gần hết người của Đoàn Nam Phong. Tinh Vân nhìn qua cục diện cảm thấy vô cùng lo lắng. Đoàn Nam Phong nhìn về phía Trần Khải Nam ra hiệu. Trần Khải Nam gương mặt phút chốc chuyển thành xanh mét. Tinh Vân không hiểu mệnh lệnh vừa được đưa ra có ý nghĩa gì. Nhưng chưa kịp hoàn hồn cô đã thấy Trần Khải Nam tiến lại gần mình, nhanh như cắt một nhát dao vung ra về phía cô. Dây trói trên tay và chân cô nhanh chóng bị cắt đứt.Đoàn Nam Phong đẩy cô về phía Trần Khải Nam. Trần Khải Nam đón lấy Tinh Vân, nhanh chóng kéo cô chạy ra cửa. Tinh Vân chỉ kịp dùng một tay chạm vào lưng anh. Máu từ vết thương thấm ướt bàn tay cô.
Tinh Vân như hiểu ra ý đồ của Đoàn Nam Phong. Anh là muốn cô và mọi người an toàn rút khỏi còn bản thân mình thì sẽ giữ chân bọn chúng. Nỗi sợ hãi đã lan tràn khắp mọi ngốc ngách trong lòng Tinh Vân. Toàn thân run rẩy, ánh mắt ngấn lệ.
Khi sắp rời khỏi, hình ảnh cuối cùng trước khi cánh cửa sắt đóng lại là hình ảnh Đoàn Nam Phong toàn thân đẫm máu được thu trọn vẹn vào tầm mắt Tinh Vân. Tim cô nhói đau, cảm giác mất mát lan tràn. Cô biết bản thân mình không muốn mất người đàn ông này, chí ít cũng không muốn sống một mình.
Bất ngờ, Tinh Vân vùng khỏi tay của Trần Khải Nam, nhanh như mũi tên lao thẳng về phía Đoàn Nam Phong. Cánh cửa sắt đóng sầm lại nhốt cô và Đoàn Nam Phong bên trong căn nhà hoang cùng đám sát thủ khát máu.
Đoàn Nam Phong thất vọng lắc đầu trước hành động cảm tính này của Tinh Vân. Phụ nữ vốn là vậy dù thông minh mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ vì người đàn ông của mình mà hành động cảm tính bất kể nguy hiểm.
Cánh cửa sắt đóng lại, đám sát thủ cũng dừng tay, Tinh Vân nắm chặt cánh tay của Đoàn Nam Phong, trong mắt ánh lên sự tự nguyện, môi nhẹ mỉm cười. Tinh Vân không biết bản thân mình là do phụ thuộc Đoàn Nam Phong quá sâu hay do cô luôn tin tưởng anh mà khiến cô ngay cả lao vào nguy hiểm cũng không nhíu mày.
Đoàn Nam Phong và Tinh Vân bị dồn ép vào giữa căn nhà, đám sát thủ cầm kiếm hướng vào họ nhưng không có hành động gì. Đột nhiên một tiếng động khủng khiếp vang lên. Chưa kịp phản ứng thì Tinh Vân đã thấy một chiếc lồng sắt từ trên trần rơi xuống úp vào hai người.
Chưa kịp phản ứng thì chiếc lồng sắt kết hợp với phần nền sắt dưới sàn tạo thành một chiếc bẫy hoàn hảo đang từ từ nâng lên khỏi mặt đất. Đám sát thủ thu kiếm tiến về một phía của căn phòng. Một cánh cửa bí mật mở ra, ánh sáng phút chốc chiếu rọi vào phòng, người đàn ông trung niên tóc đen bị chột một bên mắt bước ra.
Tinh Vân sững sờ nhìn người đàn ông quen mặt từng gặp trước đây. Cô nói khẽ tên hắn: “Rio…”
Đoàn Nam Phong sắc mặt không thay đổi, khinh bỉ nhìn Rio. Cánh tay phải vòng qua vai Tinh Vân để trấn tĩnh cô.
“Đoàn Nam Phong, chúng ta lại gặp nhau.” Rio dùng nét mặt và giọng điệu đắc thắng hết mức hướng về phía Đoàn Nam Phong và Tinh Vân nói.
Đoàn Nam Phong nhếch môi cười khẩy không nói gì.
“Chật… chật… nhìn xem. Con mồi này những tưởng sẽ bẫy được Lâm Thiên Vũ, không ngờ bẫy được cả con cá lớn Đoàn Nam Phong. Xem ra, không thể xem thường đàn bà rồi. Đặc biệt là đàn bà đẹp.” Rio càng nói càng đắc ý cười lớn.
Tinh Vân nhíu mày, đến giờ cô mới hiểu vì sao bọn bắt cóc không lấy đi chiếc đồng hồ của cô.
“Con mắt này của tao là do mày hại, tao có nên cho con đàn bà này nếm chút mùi không?” Rio vừa nói vừa chỉ vào con mắt bị chột của hắn. Sau đó lại hướng ngón tay vào mặt Tinh Vân. Tinh Vân sợ hãi ôm chặt Đoàn Nam Phong. Cánh tay rắn chắc của anh càng ôm chặt cô hơn. Mặc cho vai trái máu không ngừng rơi xuống, sắc mặt Đoàn Nam Phong không hề lộ ra một tia lúng túng. Anh điềm đạm nói lại hai tiếng đanh thép dứt khoát: “Mày dám?”
Rio cười lớn như nghe được chuyện khôi hài nhất trên đời: “Bọn mày trong tay tao, tao còn không dám sao? Đoàn Nam Phong, tao khuyên mày đừng quá tự tin. Chờ tao dùng mày và con đàn bà này bẫy Lâm Thiên Vũ thì trong giới này tao còn đối thủ sao? Ha… ha… ha…”