Lúc cánh cửa thang máy ở nhà hàng Riverside đóng lại, cũng chính là lúc đôi chân của Tinh Vân không trụ nổi nữa. Cô đã ngả khụy vào người Hoàng Gia Khiêm. Anh nhanh chóng đỡ lấy cô, dìu cô từ sảnh nhà hàng ra xe. Suốt đoạn đường về khách sạn, Tinh Vân đã không nói một lời. Cô chỉ im lặng và suy nghĩ, từ từ gặm nhắm nổi đau của bản thân mình.
Trong màn đêm dày đặc, Tinh Vân bó gối, chôn đầu vào giữa hai chân mà khóc. Cuộc đời này của cô tuy không thiếu thốn nhiều thứ nhưng vô cùng tươi đẹp. Ngày cô bắt đầu quen biết Đoàn Nam Phong cũng chính là ngày cô bắt đầu biết khóc từ tim. Hắn, cái kẻ ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ đã cướp đi sự thuần khiết của cô rồi cướp đi cả trái tim của cô, nhưng cuối cùng vẫn là không biết trân trọng cô. Cuối cùng vẫn là chung tình với vợ mình.
Phải, cô ấy là vợ hắn, là người vợ chính thức được luật pháp thừa nhận của hắn. Hắn bất chấp mọi thứ để cưới cô ấy thì làm sao lại không yêu thương. Hắn đã thương người con gái đó đến mức dù cô ta như thế nào hắn cũng muốn cô ta. Hai người bọn họ ở bên nhau cùng đứa con máu mủ của cô làm thành một gia đình hạnh phúc. Còn cô chỉ có thể là người đứng bên lề hạnh phúc của bọn họ.
Sau này, hơn vạn lần, trong bóng đêm yên tĩnh Tinh Vân đã tự hỏi câu hỏi “tại sao”. “Tại sao hắn lại nỡ đối với cô như vậy?”. “Tại sao bên nhau thời gian dài như vậy mà hắn lại không yêu cô?”. “Tại sao hắn không yêu cô mà lại đối tốt với cô, nói ra những lời chạm đến đáy lòng cô như vậy?”. “Tất cả chỉ là vì hắn muốn an ủi cô hay sao?”...
Cả đêm Tinh Vân vẫn cứ ngồi nghĩ, nghĩ rồi lại nghĩ những câu hỏi bế tắc đó cho đến hừng đông. Lúc Hoàng Gia khiêm đến tìm cô, anh đã gõ cửa phòng mấy lượt nhưng đều không thấy cô lên tiếng. Cho đến khi dùng chìa khóa dự phòng mở cửa ra thì anh thấy Tinh Vân mê man nằm trên giường, toàn thân nóng hổi phát sốt.
Ngày hôm qua của hai người là cuộc chia tay không lời nhưng trong lòng có biết bao tình cảm chất chứa. Nhiều đến mức khi bộc phát ra chính là tự làm đau bản thân mình.