Thì ra con người không chỉ rơi nước mắt khi đau khổ mà còn có cả những giọt nước mắt rơi vì rung động trước cái đẹp.
Trước mắt Tinh Vân, trong vườn hoa rộng lớn của nhà họ Hoàng đang có hàng trăm khinh khí cầu được thả lên. Giữa bầu trời xanh xanh với cái nắng tươi màu của những ngày mùa xuân, những chiếc khinh khí cầu đầy màu sắc rực rỡ đang bay lượn tạo ra một không gian đẹp đến kinh động lòng người. Tinh Vân chăm chú đưa mắt nhìn kỹ hơn từng chiếc khí cầu, mỗi chiếc đều có hình những biểu tượng lạc quan vui vẻ như mặt cười, hình thú cưng, hình khôi hài và còn có cả bức ảnh mẹ cô ôm cô chụp lúc nhỏ.
Bất giác Tinh Vân mỉm cười, bất giác lại rơi nước mắt. Cuộc sống quá tươi đẹp, có quá nhiều thứ để theo đuổi, còn có nhiều thứ không thể từ bỏ. Vậy tại sao nhất định phải vì tình yêu ngắn ngủi mà giới hạn mình trong bốn bức tường lạnh lẽo?
Nghĩ đến đây, Tinh Vân như bước qua được một bờ khác của cuộc sống. Cô bắt đầu thích ra ngoài ban công nhìn ngắm khung cảnh. Bắt đầu chịu ăn uống và bắt đầu chịu nói chuyện. Câu đầu tiên mà cô hỏi đó là: “Ai đã mang nhiều khí cầu đến đây?”
Ngay sau đó, một chú hề xuất hiện. Chú hề hô biến ra một đóa hồng thơm ngát tặng cô. Cô mỉm cười đón lấy. Chú hề lại hô biến ra một cây kẹo mút tặng cô. Cô lắc đầu từ chối khẽ mở miệng: “Tôi không thích ăn ngọt.”
Cây kẹo lại biến mất trong bàn tay kỳ ảo đó. Chú hề lạ mở lòng bàn tay ra, một đàn bồ câu tung cánh bay lên vòm trời cao rộng kia. Tinh Vân đưa mắt nhìn theo từng cánh chim, bất giác lại tươi cười rạng rỡ. Cô quay sang cầm bàn tay đang đeo găng của chú hề, khẽ hỏi: “Ngươi là ai?”
Chú hề không lên tiếng, chỉ ra hiệu cho cô tiến lại gần gỡ mặt nạ của mình xuống. Tinh Vân e dè tiếng lại gần hắn. Cô đưa tay lên muốn gỡ gương mặt tươi cười này ra nhưng lại có chút ngần ngại, cuối cùng đành buông thỏng đôi tay.
Chú hề vẫn kiên nhẫn đứng chờ và quan sát Tinh Vân. Cuối cùng sau nhiều cân nhắc cô vẫn không khống chế nỗi tò mò liền đưa tay gỡ chiếc mặt nạ xuống. Giây phút chiếc mặt nạ từ từ buông xuống, Tinh Vân cũng dường như gỡ bỏ được thắc mắc trong lòng mình. Trước mặt cô là một chàng trai trẻ có gương mặt hài hoà, ánh mắt lấp lánh và vầng trán cao. Anh ta mỉm cười nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi: “Đáp án này có phải là điều cô muốn hay không?”
Tinh Vân đã rất băn khoăn về câu hỏi này. Tự trong lòng cô, đáp án mà cô muốn nhất chính là sau lớp mặt nạ này cô sẽ là người cô thương. Chỉ có điều... người đó giờ đã là ngày hôm qua của cô. Hạnh phúc với hắn cũng là ngày hôm qua của cô. Cuộc sống có những điều không muốn nhưng buộc phải chấp nhận. Nghĩ vậy Tinh Vân liền thở dài. Ánh mắt chớp động mấy cái rồi lại quay ra hướng vườn hoa, tì tay lên ban công và hát:
“ Có một thứ tình yêu gọi là buông tay.
Bởi vì ở bên anh, em đã phải đánh đổi quá nhiều thứ
Thiên trường địa cửu
Hãy để kiếp sau.”
Trong từng tiếng hát là tiếng nấc rất khẽ, lẩn khuất đâu đó là tình cảm đẹp đẽ nhưng bi thương của cô gái. Vị bác sĩ trẻ lắng nghe cũng cơ hồ muốn rơi lệ.
“Hạnh phúc của chúng ta ngày hôm qua đã dừng lại
Nhưng cuộc sống này cứ điềm nhiên tịnh tiến.
Buồn thương, oán hận như áng mây trời
Thiên trường địa cửu
Hãy để kiếp sau
Hãy để kiếp sau...”
Những câu hát cuối gần như là thỏ thẻ, cô chỉ hát riêng với lòng mình cho đến khi im lặng rồi bật khóc.