Đến khi tỉnh dậy thì vô cùng buồn bã, chẳng có chuyện tốt gì xảy ra, tấm kính cửa sổ như muốn vỡ lắm rồi! Một tiếng đập cửa vang liên tục, cô cảnh giác đi ra. -Hoàng Nhi!! Hoàng Nhi!! Giọng nói này... cô mong chờ từ mấy tiếng đồng hồ rồi... Hoàng Nhi liền mở chốt cửa. Người con trai trước mắt cô thở hổn hển, cả người ướt sũng. -Sao không đến nhà tập thể lánh bão? -Nhà tập thể? Em không biết! -Ngốc này, vào nhà đi. Cô nhanh chóng đi mở nước tắm cho anh và lấy quần áo. Anh thế này là chạy từ nhà tập thể về ư? Một đoạn khá xa, lại còn gió bão nữa...
Chí Đinh trên tay cầm khăn lau tóc bước ra, anh hoang mang, thường cô sẽ đưa quần áo cho anh... -Nếu đã ở nhà tập thể anh về làm gì? Hoá ra là lo cho anh ư? -Không phải vì nhà có chú cún con sao? Anh ngồi cạnh cô, cố gắng để dỗ dành. -Lỡ anh không may thì sao.. Em..
Cô không thốt nên lời, nghĩ một ngày anh cũng rời xa cô, cô không dám nghĩ. Cô biết, anh cũng vì thương hại, người bảo, kẻ khuyên mới ở bên chăm lo cho cô. Dù vậy, mất anh thì cô cũng mất hồn theo.
Được rồi được rồi. Quên mất năm xưa anh là đặc vụ à? -Nó giống nhau à?
Đang lo lắng cho anh đến thế ư? Hoàng Nhi đỏ cả mặt, vội đứng lên rời đi thì bị anh kéo lại. -Này... sao lại không trả lời? Đi thay đồ đã đi...kẻo bệnh. Anh bế cô lên, đưa vào phòng của mình. -Lấy đi!
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!