Thiên Kỳ là cặp đấu thứ 3, cô đứng bên cạnh sàn đấu xem hai cặp đấu đầu tiên. Họ có vẻ như rất nhường nhau không quyết liệt như cô nghĩ. Nhìn họ đấu mà cô thấy chán quá, chẳng có chút kịch tính nào cả.
Thiên Kỳ lúc này suy nghĩ, chẳng lẽ giải thưởng cũng không làm họ đấu thật một chút sao?
Hai cặp rồi, cứ đấu một lát cho có lệ rồi một người tự nhận thua, chán thật.
- Thiên Kỳ, Vĩ Lan Nhiên. – Từ Tâm sư mẫu gọi.
- Vâng. – Cả hai đồng thanh.
Hai người tiến lên sàn đấu, đứng đối diện nhau.
- Chiến!
Sau hiệu lệnh của Từ Tâm sư mẫu, Vĩ Lan Nhiên xông lên trước có vẻ như rất tự tin.
- Công chúa, chịu thua đi, tiểu nữ sẽ nhẹ tay với người.
Vĩ Lan Nhiên xông đến, tay cô ta nâng một quả cầu lửa.
- Công chúa thứ lỗi cho tiểu nữ.
- Mơ tưởng.
Quả cầu kia được Vĩ Lan Nhiên nhắm thẳng đến Thiên Kỳ. Hiện tại Thiên Kỳ đứng đến sàn đấu chưa dùng chút ma pháp nào cả, chỉ đứng và né đòn.
- Công chúa, chỉ biết trốn thôi sao?
- Ai nhưng ngươi, cứ xông vào ta như con bò điên.
- Cô dám…
Vĩ Lan Nhiên rất xem thường Thiên Kỳ nghĩ rằng người chỉ biết ăn chơi như cô thì biết cái gì chứ nên không dùng toàn bộ sức lực. Nhưng lần này thì Vĩ Lan Nhiên nổi cơn thịnh nộ thật rồi.
Vĩ Lan Nhiên cầm Liệt Diễm cung, tay cô tay kéo căng dây cung bắn một lượt ba tên. Có vẻ như lần này cô ta dùng hết sức.
Thiên Kỳ né được hai tên, tên còn lại sượt qua tay cô, vết thương không quá sâu nhưng Băng Tiên Thể bị ảnh hưởng bởi hỏa của cô ta.
Vĩ Lan Nhiên đã làm thương Thiên Kỳ nên có vẻ hống hách hơn:
- Chịu thua đi.
Thiên Kỳ nhếch mép cười:
- Chỉ có như vậy thôi à?
Mọi người xung quanh cứ nghĩ Thiên Kỳ ngoan cố nên khuyên cô:
- Công chúa, đấu vậy đủ rồi.
- Phải đấu vậy là đủ rồi, bởi đấu tiếp thì cô ta sẽ chết.
Mọi người ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thiên Kỳ nói như vậy có ngược quá không?
Thiên Kỳ vẫn đứng im một chỗ. Vĩ Lan Nhiên không thể đợi lâu hơn để kết thúc trận đấu này, cô ta giương cung thêm lần nữa. Lần này chỉ một tên duy nhất nhắm thẳng vào tim Thiên Kỳ.
Thông thường với những trường hợp như vậy Từ Tâm sư mẫu sẽ dừng trận đấu, nhưng lúc này bà lại ngồi im như đang trông chờ điều gì đó.
Mũi tên đã bay đến sá Thiên Kỳ, Thiên Kỳ ngẩng mặt lên, đưa ngón tay trỏ đỡ lấy mũi tên rực lửa kia.
Hơi lạnh từ tay Thiên Kỳ tỏa ra, mũi tên kia khựng lại, ngọn lửa vụt tắt, cả mũi tên liền đóng băng. Giờ thì Thiên Kỳ nhẹ nhàng đỡ lấy mũi tên kia, dùng một tay xiết chặt. Mũi tên liền vỡ vụn, từng mảnh rơi xuống sàn.
Mọi người xung quanh nhìn thấy thì vô cùng bất ngờ, riêng Từ Tâm sư mẫu lại có vẻ mặt rất hài lòng.
- Hôm nay đấu đến đây thôi.
Đến giờ Từ Tâm sư mẫu mới cho ngừng trận đấu. Có vẻ như đây mới là lúc thích hợp.
- Nhưng còn chưa phân thắng bại mà sư mẫu. – Vĩ Lan Nhiên thắc mắc.
Có vẻ như Từ Tâm sư mẫu không quan tâm đến lời cô ta nói:
- Thiên Kỳ, con thắng rồi vòng Minh Tu là của con.
Thiên Kỳ bước xuống không nói lời nào rồi cứ thế mà rời đi.
- Sư mẫu con xin phép.
- Ân.
Thiên Kỳ cứ thế đi, còn Vĩ Lan Nhiên thì ấm ức nghĩ rằng Thiên Kỳ lại được thiên vị, nếu không cô ta thừa sức đánh bại Thiên Kỳ.
- Sư mẫu, sao người không cho con đấu tiếp?
- Ta làm vậy là bảo toàn cái mạng nhỏ của con.
Từ Tâm sư mẫu khua tay, dưới nền sàn hiện lên một ma trận bằng băng, một ma trận có hình một bông tuyết, Vĩ Lan Nhiên chưa từng thấy loại ma trận nào như vậy.
- Thiên Kỳ công chúa có thể giết con bất cứ lúc nào, con đứng ở phạm vi ảnh hưởng của Băng hệ mà không phát hiện ra, đã kém cỏi còn không biết tự lượng sức.
Thực sự từ trước tới giờ, Vĩ Lan Nhiên chưa từng nghĩ Thiên Kỳ mạnh như thế.
Thiên Kỳ lại trở về Ngự Lam phủ, trên tay đeo chiếc vòng Minh Tu.
Thiên Kỳ thực chất trước nay đều không học gì cả nhưng tại sao lại tạo ra được một trận pháp như thế?
__Trở lại 2 năm trước__
Thiên Kỳ trong một một lần trốn học đã đi tới Hàn Tử cung. Cô lẻn vào từ một cái khe nhỏ. Khi bước vào cô thấy trong đó rất lạnh, điều này thật kì lạ khi lúc đó đang giữa trời nắng nóng. Lục lọi một lúc thì cô thấy có một quyển sách khá cũ nhưng nó có vẻ gì đó kì bí nên lôi về Ngự Lam cung.
Cả ngày hôm đó cô mở cuốn sách kì lạ đó ra đọc, rồi làm theo hướng dẫn nhưng vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Thiên Kỳ cũng cứ coi đó là một cuốn sách thông thường đọc để biết còn lại hữu ích hay không thì cô mặc kệ.
__Trở lại lúc nãy khi giao đấu với Vĩ Lan Nhiên__
Thiên Kỳ chỉ biết thi triển băng thuật bình thường, cô chủ yếu là lấy ma pháp của mình ra làm thành những viên băng có hình thù ngộ nghĩnh chứ chẳng nghĩ dùng để chiến đấu bao giờ.
Lúc đấu chẳng hiểu sao cô lại nghe có tiếng ai đó đang nói với mình:
- Con làm theo cô cô nhé.
Đó là một giọng nói hiền hòa, nghe êm tai vào rất dịu dàng. Giọng nói đó đã chỉ có cô cách để thi triển mấy trận pháp băng cao cấp trong cuốn sách kia. Lúc đấy cô chỉ làm theo chứ có biết nó ra cái gì đâu. Nhưng giờ thì cô đã hiểu cách xài quyển sách kia rồi, giờ có thể tự tu luyện, rồi một lúc nào đó sẽ tự mình ra khỏi Thiên giới.
Cô ngồi đó nghĩ rồi lại chẳng nhớ mình để cuốn sách đó ở đâu nữa nên đi tìm.
Thiên Kỳ lục lọi khắp nơi vẫn không thấy cuốn sách ở đâu nên nhờ người trợ giúp:
- Lan nhi, muội có biết quyển sách của ta ở đâu không?
- Sách nào thưa công chúa?
- Là cuốn sách ta mang về đó, nó đâu rồi?
- Người trước giờ có mang quyển sách nào về đâu?
- Ta… ta có mang một quyển về mà.
Trước giờ Thiên Kỳ ít mang sách về nên chắc chắn có thì Lan nhi sẽ nhớ, nghĩ lại lúc cô mang sách về không thấy ai nói gì cả, cũng không ai hỏi han gì. Càng nghĩ càng thấy lạ không lẽ là do Thiên Kỳ mơ ngủ?
Thiên Kỳ vẫn cố tìm cho ra quyển sách ấy nhưng tìm hoài không ra. Tìm mãi không thấy cô chán quá không tìm nữa.
Ngồi xuống uống ly nước cho đỡ khát, cô đang buồn vì cuốn sách cô cần lại trốn cô chạy đi đâu mất.
Đầu của Thiên Kỳ lúc này cứ nghĩ về cuốn sách đó, một cuốn sách có sức hút lạ kì. Nghĩ đến cuốn sách cô lại nhớ đến việc mình đến Hàn Tử cung.
Năm đó cô tới Hàn Tử cung, một cung hoang vắng ở phía nam của Hoàng cung, một nơi lạnh lẽo chẳng ai dám tới đó. Từ nhỏ tới giờ Thiên Kỳ chưa từng được nghe vì sao Hàn Tử cung lại bị bỏ hoang.
Đột nhiên Thiên Kỳ lại có một ý định lạ lùng: Đến Hàn Tử cung.
Hàn Tử cung gần như cung cấm nhưng muốn tới đó thì khá dễ dàng chỉ cần đi qua Hàn Minh các của Vĩ Lan Nhiên, rẽ phải đi thêm hai dãy lầu nữa là đến.
Giờ vẫn còn khá sớm đi một lát rồi về cũng không sao. Thiên Kỳ nghĩ có như vậy rồi đi luôn.
- Lan nhi, ta đi chơi chút nhé.
- Người đi đâu vậy?
- Đến Hàn Tử cung.
- Hàn Tử cung? Người tới nơi đó làm gì? – Lan nhi sửng sốt.
- Ý ta lộn, tới Hàn Minh cung đó mà.
- Vâng, người đi thong thả.
Cái danh Hàn Tử cung thật khiến người ta khiếp sợ, mới nghe loáng thoáng thôi đã có người giật mình rồi.
Thiên Kỳ rời Ngự Lam cung tiến về phía nam của Hoàng cung. Đang đi thì cô gặp Vĩ Lan Nhiên đang trên đường đi về từ Từ Tâm thư.
Đi trên đường thì Thiên Kỳ cũng chẳng muốn gây sự với cô ta, nhưng có vẻ cô ta không phục trận đấu lúc nãy nên cố ý ngáng đường Thiên Kỳ.
- Công chúa đi đâu sao lại tới đây.
- Ta đi đâu kệ ta, đến lượt ngươi hỏi sao?
- Đúng là tiểu nữ không có quyền hỏi công chúa.
- Phải, né ra cho ta đi.
- Nếu đi được thì công chúa cứ đi.
Trên nền cỏ xanh bắt đầu xuất hiện những ngọn lửa đỏ, từng ngọn lửa bắt đầu lớn lên, cháy đỏ rực bao quanh cô ta, Vĩ Lan Nhiên đang tạo một bức tường lửa chặn Thiên Kỳ.
- Muốn gì? – Thiên Kỳ hỏi cô ta.
- Tiểu nữ đâu dám đòi hỏi. – Cô ta cười khẩy.
Thiên Kỳ mặc kệ nữ tử tăng động đó, cứ thế phá một khoảng vừa đủ trên tường lửa để đi qua. Thấy vậy cô ta phi ám tiễn vào Thiên Kỳ.
- Này Vĩ Lan Nhiên có phải cô chán sống rồi không? – Thiên Kỳ tỏ ra nghiêm túc.
- …
- Thử hỏi nếu Thiên đế biết chuyện thì cô sống nổi đến ngày mai không?
- Chỉ biết dựa vào quyền thế, cô có gì ngoài cái danh công chúa?
- Vĩ Lan Nhiên, cô có gì ngoài việc dùng hỏa thuật và đi nói xấu sau lưng người khác?
- …
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!