Dưới ánh trăng, người mặc áo đen tăng tốc bỏ chạy.
Tốc độ cực kì nhanh, hai chân đạp lên cỏ lá xung quanh vang lên tiếng sột soạt.
Cả người như bay vút lên trời. Trần Khiêm đuổi theo sát sao.
Mặc dù người mặc áo đen này võ nghệ cao cường, nhưng rõ ràng vẫn còn kém Trần Khiêm một khoảng.
“Còn chạy?” 'Trần Khiêm dừng chân, lạnh lùng cười.
Trần Khiêm điểm chân một cái, một cành cây bay. lên, anh chụp được rồi vung tay ra.
Vút!
Cành cây như một mũi tên được lên dây cung, phóng vụt đi với âm thanh như xé toạc bầu trời.
Phụt!
Cành cây bắn trúng người mặc áo đen, hắn ta quăn quại vài vòng, sau đó lăn xuống sườn núi.
Nhưng điều khiến Trần Khiêm ngạc nhiên đó là lúc anh đi qua thì lại không thấy người mặc áo đen mà mình đánh bị thương đâu nữa.
Hơn nữa xung quanh cũng không có chút dấu vết nào.
“Lạ thật, chẳng lẽ con người có thể bốc hơi được hay sao?”
Trần Khiêm cau chặt mày. Đã sơ sẩy rồi!
Anh tìm kiếm xung quanh một lúc, cho đến khi không phát hiện được gì rồi sau đó mới lặng lẽ rời đi.
“Cót két!” Cửa phòng khách sạn mở ra.
Một bóng dáng loạng choạng bước vào, ngã trong nhà vệ sinh.
Máu tươi chảy ròng trên cánh tay.
Nhẹ nhàng cởi bỏ mũ, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp. Lúc này, trên nền mái tóc đen nhánh thì thấy khuôn mặt càng thêm tái nhợt.
“Giỏi quái”
Cô gái thở hổn hển, trong lòng thầm nói.
Sau đó lấy gạc ra, tự mình băng bó.
Chẳng mấy chốc ba ngày trôi qua.
Chớp mắt đã đến ngày tổ chức buổi đấu giá. Mặc dù ba ngày nay trông thì có vẻ yên bình. Nhưng lại là mạch sóng ngầm.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!