Tô Mộc Vũ trông có vẻ không muốn đi. Nhưng mà ban nãy, Vương Dương vì mình mà xém đụng độ với Trần Khiêm, thêm nữa những người khác đều rất hưởng ứng.
Nếu lúc này nói mình không muốn đi, nhất định sẽ làm những người khác mất hứng.
Thế nên Tô Mộc Vũ gật gật đầu. “Được, tớ đi lấy xe. Đợi các cậu đó.”
Âm mưu của Vương Dương đã đạt được, hẳn liếc Trần Khiêm một cái rồi mới rời đi.
Giang Vĩ Vi lúc này mới lườm lườm Trần Khiêm nói:
“Trần Khiêm cậu nhìn gì mà nhìn? Thế nào? Không lẽ cậu tưởng cậu cũng được đi? Tôi nói cho cậu biết, chuyện tiền trợ cấp của cậu vẫn chưa xong đâu. Cậu ở lại đây lo dọn dẹp sạch sẽ hội trường cho tôi, lát về tôi kiểm tra. Nếu như dọn không sạch thì coi chừng đó, hứ!”
Chết tiệt.
Trần Khiêm đứng một bên hết nhận sự châm chọc của Vương Dương lại đến Giang Vi Vi.
Thật ra, bây giờ anh đang ôm một bụng tức giận.
Nhưng bây giờ mà anh trút giận ra thì ngoại trừ vi Vương Dương đánh cho nhừ tử, thì cũng chẳng được lợi lộc gì.
Không phải hèn, mà là biết rõ sẽ bị ăn đập còn xông lên thì đúng là ngu ngốc.
“Đi thôi Mộc Vũ, đi thử cảm giác ngồi xe A6 của Vương Dương đi.” Truyện được cập nhật nhanh nhất tại truyenazz nhé cả nhà. Các bạn vào google gõ tìm kiếm : truyenazz là sẽ thấy nhé.Bên mình đang ra chương liên tục lắm nhé!
Quăng lại cho Trần Khiêm cái nhìn khinh thường, Giang Vi Vi kéo tay Mộc Vũ rời đi.
Những người khác cũng lần lượt rời đi.
Một chiếc xe rõ ràng là không đủ. Nhưng bọn họ đi như thế nào thì Trần Khiêm không biết.
Trần Khiêm vừa dọn dẹp đống lộn xộn bọn họ để lại vừa suy nghĩ.
Có nên mua cho mình một chiếc xe không nhỉ? Cứ trầm tư một hồi lâu như vậy.
Đợi Trần Khiêm dọn dẹp xong rời khỏi thì đã là buổi trưa
Lúc này, chuông điện thoại của Trần Khiêm reo lên.
Là cuộc gọi của trưởng kí túc Dương Huy.
“Lão Trần, xong việc chưa?”
"Trần Khiêm gật đầu: “Xong rồi.”
"Chết tiệt, Giang Vi Vi hống hách gì chứ, nếu cậu ta không giữ lời xin trợ cấp cho cậu, bọn tớ tính toán cả rồi, sẽ làm ầm lên để việc đến tai trưởng khoa luôn.”
Trần Hạo vui vẻ: “Không có gì đâu, ký túc xá trưởng.”
“Đúng rồi lão Trần, nếu giờ cậu không bận gì thì trưa nay cùng anh em tụ tập đi!”
Đột nhiên giọng nói Dương Huy thay đổi, những chữ cuối câu đặc biệt nói nhỏ tiếng.
Giọng điệu có phần ngập ngừng.
Quá hiểu Dương Huy nên Trần Khiêm mới nghe đã nhận ra.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!