“Đừng nói nhảm, anh đã giải quyết xong chuyện chưa?”
Phương Kiển Nám khoanh tay nói.
Vẻ mặt Tư Đồ Dương khựng lại, sau đó cười:
“Anh đã gọi điện thoại rồi, nhưng lần này tên nhóc Mạnh Xuyên bị đánh tức đến đỏ cả mắt, hoàn toàn không nghe lời anh. Em nói xem anh còn cách nào nữa đâu, anh cũng đâu thể nào lôi Tiểu Xuyên từ nhỏ đã đi theo anh ra đánh một trận được đúng không?”
“Với lại lần này hình như là bạn em ra tay trước mà nhỉ? Anh ngang ngược nhúng tay vào thì lại vô lý quái”
Tư Đồ Dương nói.
“Anh!”
Sắc mặt Phương Kiển Nám hơi sững lại.
“Được, vậy tôi không tìm anh nữa, tôi sắp xếp. người của gia tộc khác ra mặt!”
Phương Kiển Nám không ngờ, chuyện này Tư Đồ Dương lại không giúp.
Tức thì tức giận gọi cho người của vài gia tộc lệ thuộc khác.
Bảo bọn họ ra mặt ém chuyện này xuống. Kết quả, bọn họ đều tìm đủ thứ lý do để từ chối.
Tư Đồ Dương ở một bên cười trộm.
Lúc này Phương Kiển Nám cũng hiểu ra.
Quả nhiên chuyện này đúng như mình tưởng tượng, không hề đơn giản như vậy.
Rõ ràng bây giờ mấy gia tộc lệ thuộc này chỉ hành động theo lời của nhà Tư Đồ.
“Kiển Nám, em đừng cứ mãi bướng bỉnh như vậy. Thật ra em chỉ cần nói đàng hoàng với anh, thì đừng nói là Mạnh Xuyên, cho dù là mấy gia tộc khác, Tư Đồ Dương anh cũng sẽ không nể mặt, anh có thể làm bất cứ chuyện gì vì em, bất cứ chuyện gì em hiểu không hả Kiển Nám?”
Tư Đồ Dương nói.
Cùng lúc này, nhân lúc Phương Kiển Nám không chú ý, anh ta kéo tay Phương Kiển Nám.
“Anh cút ral” Phương Kiển Nám phản ứng lại, ngay lập tức giãn tay Tư Đồ Dương ra, mà vì lực hơi mạnh nên bó hoa trong tay Tư Đồ Dương rơi xuống đất.
Tư Đồ Dương nhìn mấy bông hoa hồng rơi đầy đất thì đờ mặt ra.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!