"Hiểu Hà, cậu đừng nói vậy!"
Vương Văn lên tiếng.
Mặc dù cô ấy cũng cảm thấy rất xấu hổ nếu ngồi trên chiếc xe này, nhưng Trần Khiêm không sợ xấu thì mình sợ cái gì.
Tất nhiên Hầu Hiểu Hà không chịu: "Sốc thật đấy, cậu thích ngồi thì ngồi đi, tớ không chịu nổi tên này. Tớ đợi cậu ở ngoài hội trường. Còn nữa Trần Khiêm, chuyện tông xe ngày hôm nay, cậu đừng tưởng cứ thế là xong!"
Nói rồi Hầu Hiểu Hà vẫy tay bắt một chiếc xe, vội vàng tới buổi tụ họp. Dù sao cô ta cũng phải đến chỗ bạn trai trước.
"Tớ thấy hay là cậu đừng đi nữa, đúng lúc em gái tớ đã nấu cơm xong, cậu cùng tớ về nhà ăn cơm nhé? Xem như tớ mời!"
Trần Khiêm nói.
Suy cho cùng thì Trần Khiêm vẫn coi trọng tình cảm bạn bè với Vương Văn.
"Không được đâu Trần Khiêm, tớ còn phải đi cùng cậu ấy. Dù sao hôm nay cậu ấy cũng xảy ra chuyện, tớ sợ một mình cậu ấy sẽ chịu thiệt thòi."
Vương Văn vẫn luôn lương thiện như thế.
Chẳng qua, nếu phải ngồi chiếc xe ba bánh này đi trên đường phố thật thì cô ấy cũng rất ngượng.
Tuy Vương Văn tốt tính, nhưng cô gái nào chả yêu thích cái đẹp.
Nhưng nếu bây giờ mình từ chối Trần Khiêm.
Thì có thể Trần Khiêm sẽ tổn thương lòng tự trọng.
Cho nên cô ấy hơi khó xử. Nhưng chẳng còn cách nào khác, cô ấy bèn nói: "Được rồi Trần Khiêm, cậu đưa tớ tới cửa là được!"
"Ok! Chiếc xe ba bánh này rất khỏe, thoáng cái là đến nơi!"
Dứt lời Trần Khiêm đã leo lên chiếc xe ba bánh. Tinh tinh! Anh còn ấn còi gọi Vương Văn lên xe.
Vương Văn chỉnh lại tóc, ở đây có không ít người đang nhìn làm cho mặt cô ấy đỏ bừng lên.
Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn ngồi lên chiếc xe ba bánh của Trần Khiêm.
"Mau đi thôi, có lẽ Hiểu Hà đến nơi rồi!" Vương Văn nói khẽ, cúi đầu thật thấp.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!