Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Thiên Sư Hạ Sơn - Lưu Minh (Bản Dịch - Mới)

 “Bảo vệ, sao các người còn chưa chịu ra tay?”  

 

Y tá trưởng hô lớn.  

 

Đám bảo vệ kia nhăn nhó, tuy là bọn họ không đành lòng mang hai người lớn tuổi đang nằm trên giường bệnh ra ngoài, nhưng lại bị ép phải làm thế.  

 

“Chẳng lẽ bệnh viện các người không còn chút tình người, không còn chút phép tắc nào nữa ư?”  

 

Lưu Minh cười lạnh hỏi.  

 

“Ha ha, phép tắc, tôi chính là nguyên tắc ở đây, tôi bảo các người cút thì các người phải cút!”  

 

“Ồ, tại sao tôi lại không nghe ai nói vậy, từ khi nào bệnh viện này lại đến lượt một y tá trưởng như cô làm chủ rồi?”  

 

Lúc này, một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên sau lưng cơ thể to lớn của y tá trưởng.  

 

“Không phải tôi làm chủ, chẳng lẽ là ông làm chủ?”  

 

Lúc này, y tá trưởng đang vô cùng đắc ý, hoàn toàn không quay ra xem rốt cuộc người vừa đến là ai.  

 

“Ha ha, lớn lối quá nhỉ, bệnh viện này chưa thấy ai dám nói chuyện với tôi như thế đâu?”  

 

Ông Lâm đẩy y tá trưởng ra, trực tiếp đi vào phòng bệnh.  

 

“Viện trưởng Lâm?”  

 

Y tá trưởng vừa thấy lập tức choáng váng, hoàn toàn không tin người như ông lại đến nơi này.  

 

“Thôi cô đừng gọi tôi là viện trưởng, tôi gánh không nổi, dưới quyền tôi không có nhân viên y tế nào như cô vậy, từ giờ trở đi tôi không muốn nhìn thấy cô ở đây nữa, cô nghỉ việc đi!”  

 

Tuy giọng ông Lâm rất bình thản nhưng lại hết sức uy nghiêm.  

 

“Tôi sai rồi viện trưởng Lâm, mong ông hãy cho tôi thêm một cơ hội!”  

 

Lúc này, y tá trưởng chỉ muốn chết quách cho xong, đi đến trước mặt ông Lâm cúi đầu xin lỗi.  

“Cứu người là chức trách của nhân viên y tế chúng ta, thế mà cô lại dùng chức vị của mình để đổi lấy những món lợi khác, người như cô ở trong bệnh viện đúng là một sự sỉ nhục!”  

 

Ông Lâm không hề có chút thương hại nào, ông ta làm bác sĩ cả đời, ghét nhất chính là cái loại lấy việc công làm việc tư, mang mạng người ra để đùa giỡn.  

 

“Nhưng…”  

 

“Mau cút đi!”  

 

Y tá thấy ông Lâm tức giận thì không dám nói thêm gì nữa, hậm hực bỏ đi.  

 

“Ha ha, tiểu thần y, lâu rồi không gặp, dạo này cậu ổn không”.  

Nhấn Mở Bình Luận